Dĩ nhiên, Vân Thiêm Y sẽ không cho rằng một tiếng sư phụ này của Cung Mộng là đang gọi mình.
Nàng cau mày.
“Thanh Doanh chân nhân là sư phụ của trò?” Nói xong, bản thân Vân Thiêm Y cũng tự thấy không đúng: “Không phải sư phụ của trò chỉ mới ngũ phẩm sao?”
Hơn nữa, vừa nãy Cung Mộng đã nhìn thấy Thanh Doanh chân nhân trên cuộn tranh rồi mà.
Nếu sư phụ của nàng ta có dung mạo giống hệt Thanh Doanh chân nhân, vậy lúc vừa nhìn thấy cuộn tranh, Cung Mộng phải cảm thấy nghi hoặc ngay chứ.
Sao bây giờ nàng ta mới nhận ra điều đó?
Từng luồng suy nghĩ xẹt qua như tia lửa trong đầu Vân Thiêm Y, nàng kéo Thố Vinh sang: “Ông nhìn thấy gì?”
Thố Vinh ngẩng đầu xong cũng ngẩn ra, sau đó lão lại nhanh chóng lắc đầu, nhíu mày liếc mắt nhìn sang Vân Thiêm Y: “Lão hủ… thấy tôn thượng trước kia.”
Ái chà, thì ra là vậy.
Dù sao Thanh Doanh chân nhân cũng là Tình tu nhất phẩm, đương nhiên có khả năng thay đổi nhận thức của người khác.
Tuy lúc trước Đế Thiếu Cẩm và Vân Thiêm Y cũng nhìn trực diện ảo giác của Thanh Doanh chân nhân.
Nhưng hai người họ, một người là Thú Đế chí tôn, một người vẫn giữ vị cách Kiếm Đế, cảnh giới có phần cao hơn Thanh Doanh chân nhân, cho nên Thanh Doanh chân nhân không thể mị hoặc bọn họ.
Còn Thố Vinh và Cung Mộng, một người là Thú tu nhị phẩm, một người tạm tính là Kiếm tu ngũ phẩm, không đủ sức chống lại.
Cũng may thứ trên trần lầu chỉ là ảo giác, chứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2917082/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.