Mấy ngày sau.
Mộ Dung Dục tỉnh lại sau cơn hôn mê. Ánh nắng ấm áp chiếu lên người, gió nhẹ hiu hiu, bên tai là tiếng chim sẻ ríu rít.
Ngoài cửa sổ là một cây ngô đồng cao lớn, xa xa là dãy núi trập trùng liên miên, nối liền với bầu trời xanh thẳm rộng lớn.
Xem ra bọn họ đã rời xa trấn nhỏ. Kể từ khi người của hắn xông vào Giang phủ định cứu người, hắn đã biết Giang Hoài Cẩn sẽ chuyển hắn đến nơi khác.
Nơi này đúng là tốt hơn phòng tối rất nhiều.
Hắn cười khổ một tiếng, chưa kịp nhìn kỹ khung cảnh trong phòng, thì cửa đã bị đẩy từ bên ngoài vào. Bạch Chỉ đi vào, cười toe toét mở miệng: “Ngươi tỉnh rồi.”
Mấy ngày nay vì tác dụng của tán công hoàn, hắn đã gần như phế nhân, dù có thể đi cũng chẳng được vài bước, nên Bạch Chỉ không lo lắng hắn sẽ chạy trốn.
Mộ Dung Dục nhìn thấy Bạch Chỉ, gáy lại âm ỉ đau. Lúc trước, nàng đã cho hắn một đòn nặng vào sau gáy khi hắn không hề phòng bị, khiến hắn hôn mê. Trên mặt nàng không có chút vẻ hổ thẹn nào, Mộ Dung Dục hơi trầm mặt, không đáp lời nàng.
Phải nói, thân thể nàng quả thật cường tráng, chỉ mới mấy ngày, nàng đã lại trở nên tràn đầy sức sống.
Bạch Chỉ xếp đồ ăn lên bàn, quay đầu lại đã thấy Mộ Dung Dục chỉ yên lặng dựa vào giường chăm chú nhìn nàng, ánh mắt u ám, vô cớ khiến người ta có chút kinh sợ.
“Ngươi sao lại không nói lời nào thế?” Bạch Chỉ bước đến gần, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-khong-them-lam-hoang-hau-dau/2866200/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.