Xe ngựa một đường xóc nảy đi tới. Ngồi trong xe, trước mắt Mộ Dung Dục một mảnh tối đen, chỉ lờ mờ thấy đối diện có một người đang ngồi.
Là Bạch Chỉ.
Sau khi dùng bữa sáng, Bạch Chỉ đã dùng vải bịt mắt hắn lại, rồi đẩy hắn ngồi lên một chiếc xe ngựa. Hắn đã thử hỏi nàng vài câu, nhưng nàng lại như bị cấm khẩu vậy, chẳng nói một lời.
Không biết có phải vì mấy ngày nay bị giày vò quá nhiều không, mà cơ thể Mộ Dung Dục có chút không chịu nổi. Sau một lúc xóc nảy, hắn cảm thấy choáng váng buồn nôn, bất giác đưa tay lên trán, tựa vào vách thùng xe nhắm mắt dưỡng thần.
Hai tay hắn vẫn không bị trói, có thể cởi mảnh vải bịt mắt bất cứ lúc nào, nhưng Bạch Chỉ đang ngồi bên cạnh trông chừng, hắn biết hậu quả sẽ ra sao.
Tiếng sột soạt vang lên bên tai. Hắn khẽ mở mắt, mơ hồ thấy người trước mặt đang s* s**ng gì đó. Một lát sau, tiếng lộc cộc lộc cộc vang lên, là Bạch Chỉ đang uống nước.
Mộ Dung Dục thấy môi mình khô khốc, yết hầu bất giác chuyển động. Ngay sau đó, hắn nghe thấy giọng Bạch Chỉ: “Ngươi có khát không?”
Không đợi hắn trả lời, có thứ gì đó đột nhiên đưa ra trước mặt hắn, tựa hồ là một túi nước.
Nàng đưa túi nước của chính mình, trong lòng hắn có chút ghét bỏ, liền lắc đầu: “Không khát.”
Bạch Chỉ không biết hắn không muốn uống nước nàng đã uống qua, chỉ cho rằng hắn thật sự không khát, liền thu túi nước lại, rồi liếc hắn một cái. Thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-khong-them-lam-hoang-hau-dau/2866201/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.