Lúc này đã về đêm, cả hai người chỉ ăn bữa sáng, trong bụng sớm đã trống rỗng. Mộ Dung Dục không muốn làm khó cái bụng của mình, nói lời cảm ơn rồi nhận lấy thịt quả bồ, trầm mặc ăn. Ăn được mấy miếng, hắn phát hiện Bạch Chỉ cứ đăm đăm nhìn mình, chốc chốc lại mím môi, chốc chốc lại nuốt nước bọt.
“Ngươi không ăn à?” Mộ Dung Dục hỏi.
Bạch Chỉ lắc đầu, có chút ngượng ngùng dời mắt đi.
Mộ Dung Dục có chút kinh ngạc, rồi trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp khó tả. Hắn không ngờ Bạch Chỉ lại để lại hết đồ ăn cho mình, còn tự nhịn đói. Cầm đồ ăn trong tay mà ăn không nổi nữa, hắn trả lại số thịt quả bồ còn thừa cho nàng: “Ngươi ăn đi.”
Bạch Chỉ đưa tay đẩy tay hắn ra, lắc đầu, giọng kiên định: “Ta không ăn, ngươi ăn đi.” Cuối cùng còn nói thêm: “Ngươi yếu, ta sợ ngươi chết đói.”
Tầm mắt Mộ Dung Dục dừng lại ở bàn tay đang nắm lấy cổ tay hắn. Nghe lời nói phía trước, hắn cảm thấy hơi cảm động, vừa định nói gì đó thì câu sau của nàng lại khiến hắn khựng lại, sự cảm động hiếm hoi trong chốc lát tan biến hết.
Hắn hơi buồn bực rụt tay lại, chợt nghe nàng “A” một tiếng. Không đợi hắn kịp phản ứng, nàng đã cúi người tới, vươn tay vạch lớp quần áo sau lưng hắn.
“Ngươi bị thương phía sau lưng?” Lúc trước Bạch Chỉ kiểm tra còn không thấy vết máu thấm ra ngoài quần áo, còn tưởng rằng hắn không có ngoại thương.
Mộ Dung Dục không trông thấy tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-khong-them-lam-hoang-hau-dau/2866202/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.