Thái tử phi? Mắt Bạch Chỉ hơi sáng lên, “Vậy ta có thể…” Bạch Chỉ còn chưa nói xong thì thấy ánh mắt Mộ Dung Dục ngưng lại, nàng liền lập tức im bặt. Nàng suýt chút nữa quên mất, Thái tử phi không phải là thê tử của hắn sao, nàng tò mò hỏi: “Vậy bây giờ Thái tử phi đã có người đảm nhiệm chưa?”
“Chưa,” Mộ Dung Dục đáp dứt khoát. Nói xong thấy vẻ mặt nàng do dự, liền hỏi: “Ngươi muốn làm sao?”
Bạch Chỉ sợ hãi vội vàng xua tay: “Ta nào có cái năng lực ấy chứ?” Nàng có ngốc cũng không đến mức ngốc đến nỗi nghĩ Mộ Dung Dục sẽ cho nàng làm Thái tử phi, hơn nữa nàng cũng chẳng thèm. Nàng không muốn cả đời bị giam cầm ở một chỗ, trời đất bao la, nàng còn muốn đi khắp nơi xông pha một lần mà.
Mộ Dung Dục cười lạnh: “Ngươi sao lại không có năng lực này? Ngươi không phải tự thấy mình rất có năng lực sao?”
Bạch Chỉ cười ngượng ngùng: “Thái tử phi không thể chỉ biết đánh đánh giết giết chứ?” Chẳng phải sẽ dọa chết người bên cạnh sao?
Mộ Dung Dục trầm mặc, hắn dựa người vào lưng ghế, nhắm mắt lại, vẻ mặt có chút cao thâm khó đoán. Một lát sau, hắn nhàn nhạt nói:
“Ừm, cho nên Thái tử phi ngươi không cần suy nghĩ, thịt cá, núi vàng núi bạc cũng không phải phần của ngươi.” Mộ Dung Dục hơi mở mắt: “Ngươi như vậy, chỉ có thể làm việc vặt thôi.”
Làm việc vặt cũng không thành vấn đề, chỉ cần hắn giữ nàng lại là được. Nhưng mà, hắn đây là đồng ý giữ nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-khong-them-lam-hoang-hau-dau/2866222/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.