Tuy rằng việc canh gác cung điện vô cùng nghiêm ngặt, nhưng đối với Bạch Chỉ, muốn lén lút tránh mặt thị vệ, đi dạo khắp nơi cũng chẳng phải chuyện gì quá khó. Chỉ là, sau khi nghe lời Hồng Liễu nói, Bạch Chỉ cẩn trọng hơn vài phần, cũng không muốn gây chuyện. Vả lại, khi đến đây, nàng cũng không nhận được mệnh lệnh rõ ràng nào từ công tử yêu cầu nàng phải làm gì.
Bởi vậy, mấy ngày nay, trừ việc đến nhà bếp lấy ba bữa cơm và đi nhà tắm, nàng vẫn luôn ở trong sân.
Mộ Dung Dục mấy ngày nay cũng không xuất hiện, không biết hắn đang làm gì, có lẽ là đang xử lý công việc chồng chất mấy ngày qua đi.
Quần áo, trang điểm, hành vi, cử chỉ của Bạch Chỉ đều khác biệt hẳn so với những người khác trong cung điện này. Mỗi khi nàng xuất hiện trước mặt họ, luôn nhận được những ánh mắt khác thường. Tuy họ không thì thầm bàn tán, nhưng Bạch Chỉ hiểu rằng trong mắt họ, nàng có lẽ giống như một con khỉ đột nhiên xuất hiện giữa đám người, có lẽ họ còn sợ nàng làm bị thương người khác, trong mắt cũng hiện rõ vẻ cảnh giác.
Có lẽ những người này đã biết nàng đang làm gì.
Bạch Chỉ trong lòng cảm thấy khó chịu, sau này liền đợi đám người tản đi rồi mới đi lấy thức ăn, nhưng lúc đó chỉ còn lại cơm nguội thức ăn nguội.
Bạch Chỉ vừa đi về chỗ ở, vừa gặm chiếc màn thầu lạnh cứng. Vừa về đến cổng viện, nàng liền nhìn thấy Hồng Liễu, trong lòng khẽ động.
Quả nhiên, Hồng Liễu nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-khong-them-lam-hoang-hau-dau/2866223/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.