Mộ Dung Dục không nói gì, chỉ tay vào một chiếc hộp trên giá đỡ bên cạnh.
Bạch Chỉ định lấy nhưng nhận ra tay mình đang vướng, ngượng ngùng nói: “Ta không rảnh tay, phiền Thái tử điện hạ ngài giúp ta lấy một chút.”
Những từ khách sáo như “phiền”, “ngài” thốt ra từ miệng nàng khiến Mộ Dung Dục cảm thấy khó chịu. Hắn đâu có bảo Hồng Liễu, Lục Phù dạy nàng quy củ, vậy nàng học ở đâu ra?
Bạch Chỉ cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Mộ Dung Dục sa sầm mặt, cầm lấy chiếc hộp trên giá, ném ra trước mặt nàng, ngữ khí âm trầm nói: “Ngươi có biết quy củ không? Cô đâu phải người ngươi có thể tùy ý sai bảo. Nếu không phải tâm tình cô tốt, cô đã chém đầu ngươi rồi.”
Bạch Chỉ cho tất cả hạt châu vào, thế mà đầy kín cả một hộp. Nàng vờ như không nghe thấy lời Mộ Dung Dục nói, cẩn thận chọn ra vài viên không được đều, đút vào túi, định tìm cơ hội dùng đến. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn hắn, cười lấy lòng: “Thái tử điện hạ, chiếc hộp này đẹp quá, có thể cho ta không…”
Tốt lắm, thế mà lại được voi đòi tiên. Mộ Dung Dục tức giận nói: “Ngươi có nghe thấy lời cô nói không, cô muốn chém đầu ngươi.” Lời hắn vừa nói chẳng lẽ còn chưa đủ nghiêm túc?
Bạch Chỉ thở dài trong lòng, thu lại nụ cười, “Ồ, vậy ngươi chém đi.” Nói rồi nàng đưa đầu ra trước mặt hắn, để lộ gáy ngay dưới mắt hắn.
Mộ Dung Dục đầu tiên là sững sờ, rồi thoáng nhìn thấy mấy sợi tóc trên cổ nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-khong-them-lam-hoang-hau-dau/2866224/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.