Bạch Chỉ vừa lẻn ra đại lộ mới phát hiện, kinh thành có lệnh giới nghiêm ban đêm. Các cửa hàng hai bên đường đều đã đóng cửa, đường phố vắng vẻ, hầu như không có người qua lại, chỉ thỉnh thoảng có tuần vệ đi ngang qua. Bạch Chỉ phải trốn tránh họ để khỏi bị bắt vì tội gian tế hay kẻ trộm.
Bạch Chỉ lang thang dạo chơi không mục đích, chẳng thấy quán rượu hay quán trà nào mở cửa, cảm thấy chán nản, đang định quay về thì bỗng nghe thấy tiếng đàn sáo từ con hẻm nhỏ tối đen bên trái vọng ra. Trong lòng vui mừng, nàng đi theo tiếng nhạc, phát hiện bên trong lại có một thế giới khác.
Chỉ thấy con phố này nến đỏ treo cao, tiếng nhạc ồn ào náo động không ngớt, còn có rất nhiều người ăn mặc hoa lệ qua lại. Bạch Chỉ đi theo một người đàn ông vào một tòa kiến trúc treo lồng đèn son đỏ ở cửa, nhưng lại bị một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, hương thơm ngào ngạt chặn lại: “Ôi chao, nữ khách không được vào.”
(Hiểu chỗ nào chưa=)))
Bạch Chỉ khó hiểu, nhìn đám người đang vui chơi bên trong, có chút không vui nhìn người phụ nữ trước mặt, rồi sau đó lấy từ trong túi ra một nắm hạt châu, “Ta có tiền, sao lại không được vào? Ta chỉ muốn uống rượu thôi.”
Người phụ nữ liếc nhìn Bạch Chỉ, thấy ánh mắt nàng trong veo, không giống người đến gây sự. Sau đó, nàng ta đảo mắt qua những hạt châu trong tay Bạch Chỉ, ánh mắt chợt lóe sáng, lập tức cười khúc khích nói: “Được rồi, cô nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-khong-them-lam-hoang-hau-dau/2866225/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.