Như Tiểu Lam ở nơi tránh gió Thanh Mặc Nhan an bài cho nàng để vẽ bùa chú.
Bởi vì Huyền Ngọc bọn họ bị yêu quái mây mù hút đi một bộ phận sinh mệnh, cho nên nàng muốn vẽ chút bùa chú hòa với nước uống, dùng để trợ giúp bọn họ sớm khôi phục trạng thái bình thường.
Đột nhiên trong doanh địa truyền đến "ngao" một tiếng, dọa tay nàng run lên, suýt nữa làm đổ hết chu sa.
"Chuyện gì vậy?" Như Tiểu Lam tức giận trừng lớn mắt.
Không phải tính khí nàng kém, mà là xuất môn ra ngoài, nàng chỉ mang theo chút chu sa này, nếu thật sự làm đổ hết, Huyền Ngọc bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục làm lão nhân.
"Nhà bếp bên kia xảy ra chuyện." Có người bẩm.
Như Tiểu Lam ngẩng đầu nhìn qua. Lúc này không trung đã xuất hiện mưa phùn, nhưng mà nàng vẫn có thể nhìn thấy khói đặc cuồn cuộn ở cách đó không xa.
Nhà bếp? Đây là đang nấu món gì a, khí thế như thế... Đây là nấu ăn hay phóng hỏa a.
Như Tiểu Lam cẩn thận thu hết chu sa lại, đứng dậy hướng nhà bếp bên kia đi qua.
Lúc này Thanh Mặc Nhan đang ở trong doanh địa an bài mọi chuyện, nhìn thấy khói đặc cũng hướng bên này đi đến.
Một cây đuốc to lớn phóng lên cao, đến ngay cả da thú được buộc lên cành cây để che mưa cũng bị đốt không còn một mảnh.
Năm con người đen như mực đứng ở trước nồi sắt, đang dốc sức dập tắt lửa trong nồi đi.
"Bọn họ là... Sử Đại Thiên?" Cuối cùng Như Tiểu Lam cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404014/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.