Sương mù dày đặc chậm rãi lan tràn khắp đường núi.
Cả đám người Thanh Mặc Nhan đều đứng dậy, kiễng chân nhìn ra phía xa.
Dáng người Như Tiểu Lam không cao, dù cho đứng lên cũng không thấy rõ cái gì, cho nên nàng quyết đoán lôi kéo y phục Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan cúi người ôm nàng lên.
Như Tiểu Lam đón gió, nhẹ nhàng ngửi ngửi: "Thanh Mặc Nhan, chúng ta lui đi."
Thanh Mặc Nhan không hỏi lại câu nào, trực tiếp gật đầu.
"Toàn thể lui về phía sau." Huyền Ngọc mang theo thủ hạ của hắn kéo ngựa thối lui về phía sau.
Sử Đại Thiên thấy bốn gã tăng nhân vẫn đứng ở chỗ cũ, vì thế tiến lên khuyên nhủ: "Bốn vị đại sư, các ngươi cũng tạm lánh đi."
Bốn người chắp tay ở trước ngực: "Yêu nghiệt ở đây, ta sẽ không lui dù chỉ là nửa bước. Nhóm thí chủ tự lo cho bản thân đi, để ta quét sạch hết đám yêu quái mây mù này."
Sử Đại Thiên kinh ngạc nói: "Yêu quái mây mù? Lợi hại như thế... Các ngươi sẽ không có chuyện gì đi."
"Thí chủ an tâm, ta tu hành nhiều năm như vậy, sao có thể e ngại đám yêu vật này." Nói xong bốn người thật sự đi về phía sương mù dày đặc đối diện.
Hai cánh tay Như Tiểu Lam đều vòng ở trên cổ Thanh Mặc Nhan, bĩu môi nhỏ giọng nói: "Đúng là không biết sợ chết là gì."
"Bọn họ sẽ gặp nguy hiểm sao?" Thanh Mặc Nhan nhíu mày nhìn về phía nàng.
"Chỉ có bốn người bọn họ thì rất khó nói..."
"Huyền Ngọc." Thanh Mặc Nhan gọi một tiếng: "Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404016/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.