Như Tiểu Lam đi theo Thanh Mặc Nhan rời khỏi kinh thành ngay trong ngày.
Không giống với những lần xuất hành của bọn họ, lúc này đây Thanh Mặc Nhan không có chuẩn bị xe ngựa.
Tất cả bọn họ đều cưỡi ngựa, ngay cả Sử Đại Thiên cũng cưỡi con la đi ở giữa đội ngũ.
Cũng may đã là mùa xuân, thời tiết chuyển ấm, bằng không ngồi trên lưng ngựa sẽ không chịu nổi gió thổi từ phía đối diện tới.
"Thời gian quá gấp, không thể chuẩn bị xe ngựa." Thanh Mặc Nhan nhỏ giọng giải thích với nàng.
Như Tiểu Lam ngẩn người, mỗi lần xuất hành đều là do Thanh Mặc Nhan định đoạt, không nghĩ tới hắn sẽ giải thích với nàng.
"Chúng ta đây xem như là vụng trộm chạy đi sao?" Như Tiểu Lam hỏi.
"Cũng không phải hoàn toàn đúng." Thanh Mặc Nhan quấn chặt áo choàng, đem toàn bộ người Như Tiểu Lam ép vào trong lòng ngực: "Ta ra khỏi thành để đi phá án, thuận tiện mới đến độc trùng cốc một chuyến, thời gian cấp bách, lúc này đây ta không thể lại để cho người khác cuỗm mất tay trên của chúng ta."
"Chàng là muốn tìm kiếm mẫu thân chàng sao?" Như Tiểu Lam dè dặt cẩn trọng hỏi.
Kỳ thực lần trước sau khi nghe Nhuận Nhi tỷ Thiên Nhạc phường nói xong, nàng cảm thấy mẫu thân Thanh Mặc Nhan hẳn đã không còn trên nhân thế.
Không nói đến chuyện thi thể trùng nương không thể lưu lại, dù cho sau khi sinh Thanh Mặc Nhan xong nàng thật sự không chết. Nàng cũng không có khả năng sống được lâu như thế.
Bởi vì dựa theo lời Nhuận Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404018/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.