Vu Tĩnh Kỳ không chào tạm biệt phất tay áo rời đi.
Chờ đến khi Như Tiểu Lam thu thập hộp đồ ăn xong đuổi theo, sớm đã không thấy bóng người đâu.
Lúc này nàng mới nhớ tới quy củ của Bạch Hạc học viện, thời gian nghỉ trưa, mọi người được phép tùy ý đi lại, cho nên không ít người đã đi nghỉ ngơi, hoặc là kết thêm bằng hữu ở trong học viện.
Như Tiểu Lam một lần nữa đi ra ngoài tìm kiếm Vu Tĩnh Kỳ, hỏi thăm vài người, rốt cuộc có người nói cho nàng biết Vu Tĩnh Kỳ thích nghỉ trưa ở Tàng thư lâu.
Như Tiểu Lam không quen thuộc đường đi trong học viện, vòng vo rất lâu mới tìm được Tàng thư lâu.
Xa xa nàng thấy bên ngoài Tàng thư lâu có một cái ao, nước ao xanh dập dờn.
Trên bờ ao, một nam tử tầm hơn ba mươi tuổi ngồi đó, lẳng lặng thả câu.
Như Tiểu Lam đi nhanh vài bước, chợt thấy thân ảnh Vu Tĩnh Kỳ lộ ra sau đám cây cối ở một bên.
"Nguyên lai ngươi ở đây a." Như Tiểu Lam nhẹ nhàng thở ra.
Vu Tĩnh Kỳ ngồi trên một tảng đá, trên tay cũng cầm cần câu.
Khi đến gần Như Tiểu Lam mới chú ý tới vị nam tử cách đó không xa kia đang ngồi trên xe lăn, đầu gối đắp một tấm thảm, sắc mặt tái nhợt, tựa như sinh bệnh nhiều năm.
"Vừa rồi là ta không đúng, làm bẩn y phục ngươi, ngươi đừng nóng giận." Như Tiểu Lam đưa mặt lại gần.
Vu Tĩnh Kỳ hừ một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cần câu trong tay.
Nam tử đối diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404201/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.