Hắc Bạch Vô Thường lập tức nổi giận.
Ngoại trừ lão lãnh đạo của bọn họ là Diêm Vương, chưa từng có ai dám ra lệnh cho họ cả.
Hai vị gia siết chặt dây xích trong tay: “Con nhóc kia, muốn đi gặp Diêm Vương sớm hả?”
Mặc Thiên xòe tay: “Ta không chết, hắn quản không được. Ta c.h.ế.t rồi, cũng không đến lượt hắn quản. Sao ta phải gặp hắn?”
Hắc Bạch Vô Thường: “……”
Hai vị đại nhân bị chặn họng, không nói nên lời.
Nhìn chằm chằm, sắp bùng nổ rồi.
La Dương lập tức đứng chắn trước mặt Mặc Thiên, định lên tiếng giảng hòa.
Không ngờ Mặc Thiên căn bản chẳng cần.
Cô đẩy hắn ra, lấy hai tấm bùa ra, đưa cho hai vị đại nhân.
“Bùa thắng cược tuyệt đối, dùng được ở âm gian, mỗi tuần đổi mới, có thể lấy tại đây.”
Vừa dứt lời.
Hai vị đại nhân liền nhìn chằm chằm tấm bùa, không nói gì.
Một lúc sau, Hắc Vô Thường tiện tay nhận lấy một tấm: “Chắc chứ? Nếu chúng ta cùng dùng thì ai thắng?”
Mặc Thiên: “Không thắng không thua, chơi chay.”
Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau, mơ hồ có chút tin tưởng…
Bạch Vô Thường nhận lấy tấm bùa còn lại, xoay trong tay: “Làm sao đảm bảo?”
“Không tin thì thôi.” Mặc Thiên nói rồi định lấy lại bùa, “Hai người các ngươi mệnh xui, không có bùa hộ thân thì chơi gì cũng thua.”
“Tin tin tin!” Hai vị đại nhân đồng thanh đáp.
Giữ chặt tấm bùa trong lòng.
Dựa vào việc con nhóc này có thể triệu hồi bọn họ ra, lại còn biết họ mê cờ bạc…
Vậy thì đáng tin!
Thái độ của hai vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729553/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.