Mặc Thiên đi một vòng quanh phòng bệnh.
Tìm một chỗ thoải mái, khoanh chân ngồi xuống, hai chân xếp bằng, tay kết ấn định, chậm rãi nhắm mắt, bộ dạng ung dung tự tại, bắt đầu nhập định.
Hoàn toàn không để tâm đến sự hoảng loạn của những người khác.
Diệp Phi cạn lời nhìn Mặc đại tiên.
Mạng người quan trọng!
Vậy mà cô ấy… vẫn còn có thể ngồi yên được!
Quả nhiên, nhà họ Cố ai cũng là tai họa…
Mà cô con gái thất lạc mới tìm về này, càng là tai họa trong tai họa…
Nhưng Diệp Phi không dám nói ra, chỉ có thể sốt ruột đi qua đi lại trong phòng.
Kiều Hạc lạnh lùng liếc mắt nhìn anh, rồi chỉ vào ghế sô pha: “Ngồi xuống, cậu sốt ruột có ích gì?”
Diệp Phi miễn cưỡng ngồi xuống, hạ giọng hỏi: “Thiếu gia, Mặc Thiên cô ấy… liệu có đáng tin không?”
Kiều Hạc nhìn sang Mặc Thiên.
Chỗ mà cô tìm thấy thoải mái, chính là cái bàn trà, cô dọn sạch rồi ngồi lên đó nhập định…
Cách suy nghĩ của cô nhóc này, người bình thường vĩnh viễn không theo kịp.
Kiều Hạc day day thái dương, cảm thấy đau đầu.
“Không đáng tin.
Nhưng— vẫn có thể tin tưởng được…”
Mặc Thiên mở mắt, đã là bốn tiếng sau.
Cô bị đánh thức bởi Tiểu Hắc đang đói đến mức bụng réo ầm ĩ, còn lấy móng vuốt cào cào cô.
Lúc này, La Dương cũng đã chạy đến phòng bệnh này.
Hắn còn gọi cả Cố Thiếu Đình đến.
Hai người điều tra suốt bốn tiếng đồng hồ, xem hết tất cả camera giám sát, nhưng mọi thứ đều bình thường, ngay cả một bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729554/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.