Mặc Thiên ôm bình sứ, bước chân nhẹ tênh xuống lầu.
Người trong nhà tắm nhìn thấy cô từ văn phòng ông chủ đi ra, không ai dám ngăn cản, chỉ kinh ngạc nhìn cô xuống lầu.
Họ cũng không rõ, ông chủ mang một cô gái về từ lúc nào.
Vịt Bay Lạc Bầy
Đường đến văn phòng chỉ có một lối.
Ông chủ đã đưa cô vào bằng cách nào???
Dọc đường, Mặc Thiên gặp không ít tiểu lâu la.
Nhưng không thấy kẻ cầm đầu.
Cô chậm rãi dạo quanh nhà tắm, đi đến tận khu vực tắm công cộng trên tầng hai.
Vừa xuất hiện, bên trong lập tức náo loạn.
“Ối giời ơi, nữ lưu manh! Nữ lưu manh!”
Một đám đàn ông cuống cuồng che chắn.
Có kẻ che mông, có kẻ che mặt, có kẻ che “chim”, có kẻ giật luôn khăn của người khác.
Nhìn như một bầy chuột nháo nhác chạy tán loạn.
Lúc này, quản lý Lý nghe thấy tiếng động bên ngoài liền chạy vào.
Vừa vào đã túm lấy Mặc Thiên kéo đi: “Cô là ai? Mau ra ngoài! Nhà tắm của chúng tôi không có hồ nước dành cho nữ!”
Mặc Thiên hất tay hắn ra, giơ bình sứ trong tay lên lắc lắc: “Bình sứ này của các người à?”
Quản lý Lý vốn không để ý đến cái bình, nhưng nghe cô hỏi thì liếc mắt nhìn qua.
Vừa thấy rõ, suýt nữa hắn khuỵu chân.
“Trời ơi, ai cho cô động vào bình thần của ông chủ chúng tôi! Mau đưa đây! Tôi đếm đến ba, hoặc trả bình, hoặc vào tù, tự chọn đi!”
Con nhóc c.h.ế.t tiệt này, thật sự coi nhà tắm của bọn họ là chỗ hiền lành chắc?
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729555/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.