Anh Vũ hé miệng cười, lén vả mình một cái.
Chạy cái gì mà chạy!
Sao lại không tin vào bản lĩnh của cô hai chứ!
Thấy chưa, cô hai mãi mãi là cô hai!
Đám đàn ông trong nhà tắm không ai dám hé răng thêm câu nào.
Chuyện của cô hai, bọn họ không quản nổi…
Chỉ còn thiếu nước dán hẳn chữ “phục” lên mặt.
Nhưng bên kia, vẫn có kẻ không chịu tin.
Người đàn ông đầu trọc mặt mày hung ác, nghiến răng trừng mắt nhìn Bá Vương đang lăn lộn làm nũng dưới đất.
Đây là lần đầu tiên Bá Vương đụng phải kẻ mà nó không đối phó nổi.
Nhưng hắn không tin.
Chẳng lẽ hắn ra tay cũng không xử lý được con nhóc này?
Người đàn ông đầu trọc thò tay vào túi quần, sờ thấy một con cổ trùng hình tròn.
Ngón tay hắn khẽ bật, con trùng lập tức bay thẳng về phía Mặc Thiên.
Nhưng còn chưa đến trước mặt cô—
Nó bỗng đột ngột đổi hướng, quay đầu lao thẳng về phía người đàn ông đầu trọc!
Hắn luống cuống né trái né phải, nhưng vô ích.
Bởi vì lũ cổ trùng ngày càng nhiều, trước tiên bám đầy cánh tay hắn, sau đó bò lên che kín đầu, tiếp theo phủ trùm toàn thân!
Lúc này, Mặc Thiên nhẹ nhàng đá vào m.ô.n.g Bá Vương một cái.
Bá Vương lập tức trở lại dáng vẻ ác khuyển hung tàn, điên cuồng lao đến chỗ người đàn ông đầu trọc.
Tốc độ như tia chớp!
Người đàn ông đầu trọc cuống cuồng phủi cổ trùng trên người, cảm giác được Bá Vương nhào tới, sợ đến mức quay đầu bỏ chạy.
Nhưng hắn nào sánh được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729556/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.