“???”
Kiều An Khang vừa hét lên hai chữ “con dâu”, tất cả mọi người đều sững sờ.
Cái danh phận này, có thể tùy tiện nhận bừa vậy sao?
Cố Thiếu Đình lợi dụng ánh sáng lờ mờ của bóng ma, đá nhẹ Kiều Hạc đang đứng không xa.
“Ba cậu làm sao thế? Đi đâu cũng nhận con dâu à?”
Kiều Hạc: “……”
Anh biết đi hỏi ai bây giờ?
Mặc Thiên nghiêng đầu nhìn Kiều An Khang, chỉ tay vào mình, “Ông nói tôi?”
Kiều An Khang liên tục gật đầu.
Còn rất nghiêm túc chỉ vào chuỗi hạt trên cổ tay Mặc Thiên.
“Chân nhân Sài là sư phụ của con à? Chuỗi hạt này là ông ấy đưa cho con sao?”
Mặc Thiên chớp chớp mắt, “Đúng vậy.”
“Thế thì chính xác rồi!” Kiều An Khang kích động vỗ tay cái “bốp”.
“Chính là con! Kiều Hạc đã đến Đại Đạo Sơn để tìm con về đúng không? Bệnh của nó khỏi chưa? Hai đứa kết hôn chưa? Để bố chồng nói cho con biết, cái kho riêng của con trai ta rất nhiều tiền đấy, con dâu à, số tiền đó đều giao cho con quản hết!”
Kiều An Khang hào hứng đến mức không dừng lại được.
Thậm chí còn tự phong luôn danh phận “bố chồng” cho mình.
Mặc Thiên nhìn ông một cách kỳ quặc, “Con trai ông không tìm được vợ à? Nhìn ông kìa, lo đến phát điên luôn rồi.”
Kiều An Khang: “……”
Kiều Hạc: “……”
Bầu không khí có hơi chút lúng túng.
Kiều An Khang sờ sờ mũi, sắc mặt bỗng nhiên trở nên u sầu.
“Không phải Kiều Hạc đã tìm con về sao? Vậy cơ thể nó thế nào rồi, còn… còn ổn không…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729557/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.