Nghe thấy Kiều Hạc rất ủng hộ Vũ Tuyết ly hôn, các anh em nhà họ Cố đồng loạt đứng dậy.
Mấy người họ xếp thành một hàng, cao ráo phong độ, nhưng cũng u ám lạnh lẽo…
Ánh mắt nhìn Vũ Tuyết đầy nghi ngờ.
Họ không rõ giữa Vũ Tuyết và Kiều Hạc có chuyện gì, nhưng lão Lục còn đang hôn mê, mà hai người này lại hợp tác với nhau đ.â.m sau lưng em trai họ.
Bất kể lý do là gì, mối thù này đã kết rồi.
Cố Hoằng Thâm mặt lạnh như băng, cả người tỏa ra áp suất thấp khiến phạm vi mấy dặm đều cảm nhận được hơi lạnh.
Anh ta cúi mắt nhìn Vũ Tuyết, giọng điệu lạnh lùng:
“Cô muốn ly hôn? Tùy cô. Nhưng cô không thể đi.
Đợi đứa trẻ sinh ra, giao lại cho nhà họ Cố, rồi cô mới được rời đi.”
Vũ Tuyết nghe vậy, sững người.
Cô chưa từng nghĩ xa đến thế…
Ánh mắt cô lướt qua đám người, cuối cùng dừng lại ở Mặc Thiên,
lúc này đang đứng bên giường bệnh, vò râu cằm của lão Lục…
Không biết Kiều Hạc có nói gì với con nhóc này không.
Sao nó chẳng có chút phản ứng nào vậy?
Cũng không đòi đi tìm hồn phách của lão Lục?
Rốt cuộc là Kiều Hạc không truyền đạt lại, hay là con nhóc này vốn chẳng để tâm?
Đầu óc Vũ Tuyết rối bời, cô đâu phải muốn ly hôn, cô muốn lão Lục tỉnh lại để còn tính sổ với anh ta!
Tiếc là, Mặc Thiên hoàn toàn ngoài cuộc, chỉ để lộ một cái gáy cho Vũ Tuyết xem.
Cô trừng mắt muốn nhìn xuyên qua, nhưng con nhóc vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729601/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.