Người ta đi hết rồi, bệnh viện cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Bác sĩ tiêm thuốc cho mẹ, bà ấy vẫn còn ngủ.
Trong phòng bệnh giờ chỉ còn Mặc Thiên với ba mẹ con nhà họ Diêu.
Hai nhóc con đen nhẻm, nhìn là thấy bẩn.
Diêu Phán Nhi nhìn Mặc Thiên, nói: “Tôi muốn tắm rửa cho tụi nó.”
Mặc Thiên: “Tôi làm cùng.”
Thế là hai người lôi hai đứa nhỏ vào phòng tắm riêng trong phòng bệnh.
Mặc Thiên cầm vòi sen lên, mở nước xối thẳng xuống đầu hai đứa nhỏ.
Hai đứa con nít bị nước xối cho la oai oái.
Đáng tiếc, có la cũng vô ích.
Sư phụ kiêm cô ruột tụi nó, chưa bao giờ biết nương tay là gì.
Diêu Phán Nhi cũng nhanh nhẹn không kém, bắt đứa nào là chà đứa đó.
Chẳng mấy chốc, hai nhóc con đã sạch bong kin kít.
Mặt mũi trắng trẻo, làn da mềm mịn, cặp mắt tròn xoe long lanh như hai viên ngọc.
Mắt đen lay láy, sáng lấp lánh như nước hồ trong vắt.
Quần áo mới do người của Cố Nam Cảnh mang đến.
Hai nhóc con mặc đồ sạch sẽ gọn gàng, lập tức trông khác hẳn.
Vừa đẹp trai vừa đáng yêu, nhìn chẳng khác gì sao nhí.
Diêu Phán Nhi ôm hai đứa nhỏ vào lòng.
Làn da non mềm, sờ vào mà không nỡ buông tay.
Nước mắt cô bỗng chốc dâng trào…
Hai con cô mấy năm qua đã sống ra sao chứ!
Nhưng còn chưa kịp rơi lệ.
Bỗng một cái bóng trắng mờ mờ từ đâu lao tới.
Hư ảo, m.ô.n.g lung, chẳng thể nhìn rõ, cũng không chạm vào được.
Là hồn của Sở Dương…
Hắn vung nắm đấm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729602/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.