Diêu Phán Nhi suýt nữa bị Mặc Thiên dọa c.h.ế.t khiếp.
Cái gì mà tái hôn với lão Tam?
Chẳng khác nào bảo cô ta đi chết!
Diêu Phán Nhi lắc đầu như trống bỏi, “Cái này không được.”
“Ồ, tôi biết rồi.”
Mặc Thiên gật đầu.
Nàng cũng chẳng trông mong Diêu Phán Nhi đồng ý, chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi.
Diêu Phán Nhi nhìn Mặc Thiên, khó xử nhe răng cười gượng.
Vừa mới nói mẹ con các nàng chuyện gì cũng làm được.
Chưa đầy nửa phút đã trở mặt…
Diêu Phán Nhi có chút áy náy, vội vàng bổ sung thêm một câu.
“Chị thà đưa mạng cho em, cũng không tái hôn.”
“……”
Câu này, thà không nói còn hơn…
Mặc Thiên nghe xong, chống cằm, thở dài thườn thượt.
Hay là… nhà họ Cố cứ nghèo vậy đi.
Không thể để một người đang yên đang lành lại phải mất mạng được…
Nghĩ đến đây, Mặc Thiên lục lọi trong túi xách, lấy điện thoại ra.
Nhìn vào số dư bên trong.
Sau đó ôm chặt vào lòng.
Tiền nhỏ đáng yêu của nàng.
Sao có cảm giác sắp bay mất rồi…
Mặc Thiên không nhắc lại chuyện tái hôn nữa.
Tam tẩu còn dám liều mạng thế này, lão Tam coi như hết cứu.
Chi bằng nghĩ cách đá hắn ra khỏi nhà họ Cố còn hơn.
Nhưng chuyện này có thể để sau.
Giờ, nàng phải cứu lão Lục trước.
Mặc Thiên thẩm vấn hai thằng nhóc ranh.
Hỏi chúng xem ai đã thu lấy hồn phách của lục thúc, hồn phách giờ đang ở đâu, còn cả lý do tại sao muốn lấy mạng Sở Dương.
Kết quả, hai đứa một chữ cũng không biết.
Chỉ biết trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729603/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.