Tô Như Lan hỏi rõ về nguồn gốc của chân đèn thơm.
Khi biết Cố Hương Vi thậm chí còn có con với một gã đàn ông lạ, cơn giận của Tô Như Lan như muốn bùng nổ.
Bà cầm chổi lông gà, giơ lên trước mặt Cố Hương Vi một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nỡ đánh xuống.
Trước đây bà chưa từng đánh cô lấy một lần.
Giờ đây cô đã không còn là con gái của mình, càng không đến lượt bà dạy dỗ.
Trong lòng, Tô Như Lan đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Cố Hương Vi.
Ngay cả danh phận con nuôi, bà cũng không muốn cho cô ta nữa.
Cơn giận dồn nén trong lòng Tô Như Lan cuối cùng lại trút hết lên Cố Hưng Quốc và Cố Bạch Dã.
“Hai cha con các người còn che chở cho nó! Chuyện lớn thế này mà cũng không nói cho người nhà biết! Nếu có ngày nó bị người ta lừa lên thuyền giặc, thì công lao của hai người không nhỏ!”
“Mấy người họ Cố có phải bị trúng bùa gì không, ai nấy đầu óc đều không minh mẫn!”
“Rõ ràng là một họ rất tốt, vậy mà bị mấy người làm cho biến thành từ chửi rủa rồi!”
Nhà họ Cố: “…”
Không nói nên lời.
Tất cả ấm ức chỉ có thể nuốt vào bụng.
Bọn họ cứ như vậy, bị ép chấp nhận những lời “hỏi thăm” từ Tô Như Lan dành cho cả nhà.
Trong chiếc nhẫn của Mặc Thiên, tổ tiên nhà họ Cố - Cố Tư Niên, lúc này mắt đã rưng rưng, đôi tay nhỏ nắm chặt chiếc áo dài của mình.
Cần gì nhiều con nhiều cháu, con đàn cháu đống!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729652/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.