Cố Bạch Dã đột nhiên bị gọi tên, ngẩn người.
Hóa ra con nhóc này vẫn nhớ đến xá lợi của anh!
Nhắc đến chuyện này, Cố Bạch Dã trong lòng đầy oán giận.
Trước đó, con nhóc này từng bói cho anh một quẻ.
Bảo rằng xá lợi xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
Thế là Cố Bạch Dã đi tìm.
Tìm trong nhà, tìm ở các sàn đấu giá, đến nỗi suýt lật tung cả mặt đất lên.
Nhưng làm gì có chút bóng dáng nào của xá lợi chứ?
Cố Bạch Dã bước một bước, định nói với con nhóc, “Thiên Thiên, lão Lục nói với em—”
Nói—không ra lời…
Cố Bạch Dã chưa kịp nói hết câu thì bị khựng lại.
Vì Mặc Thiên đã quay người lại, tay cầm chân đèn thơm đầy tà khí, bình thản nhìn anh, “Anh tìm thấy chưa?”
Cố Bạch Dã giật mình đến mức run lên.
“Chưa… chưa tìm thấy.”
Anh lập tức dừng bước, bắt đầu lùi lại.
Lùi mãi cho đến khi không còn chỗ lùi nữa mới dừng lại.
Cố Bạch Dã đứng cách Mặc Thiên mấy mét, nói chuyện cũng phải hét lên.
“Thiên Thiên, quẻ lần trước em bói… có bỏ sót gì không? Anh đã lục tung nhà và cả khu vực xung quanh sàn đấu giá trong vòng mười dặm mà vẫn không thấy.”
Mặc Thiên nghe lời chất vấn của Cố Bạch Dã,
Không biểu lộ chút cảm xúc nào, ngẩng đầu nhìn anh.
“Nó ở ngay trước mắt anh mà anh còn không tìm thấy.”
“Đại sư ở chùa Thiền Pháp tại sao lại yên tâm giao xá lợi cho anh? Là để anh làm mất à?”
Cố Bạch Dã, “…”
Con nhóc này đúng là biết nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729653/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.