Không trách Cố Bạch Dã nghi ngờ.
Chỉ là vì “Tam thúc” của nhà họ Kiều thật sự không giống người có gan làm mấy chuyện đó.
Kiều Thiên Thắng là một người què, suốt ngày chống nạng.
Không đi làm, không công việc, sống như một kẻ ăn bám, hoàn toàn dựa vào nhà họ Kiều nuôi.
Ngày thường, ông ta chỉ ở nhà chăm hoa, nuôi chim, dắt mèo, dắt chó, không ra khỏi cửa, sống rất kín đáo.
Ở Thượng Kinh, thậm chí chẳng ai biết đến tên ông ta.
Ngoài người nhà họ Kiều, chẳng ai gọi ông ta là “Tam thúc” cả.
Hơn nữa, Cố gia với Kiều Thiên Thắng vốn không thù không oán, gần như chưa từng có giao thiệp.
Vậy tại sao ông ta lại muốn hại Cố gia?
Sau khi rời khỏi nhà họ Cố, Cố Hương Vi không về chỗ ở của mình mà đi tìm Kiều Tuấn Phong.
Cô không ngờ tên khốn này lại chơi mình như vậy.
Trước đây, Kiều Tuấn Phong còn hứa hẹn sẽ giúp cô tranh giành tài sản nhà họ Cố.
Bây giờ thì hay rồi.
Tài sản chưa tranh được, đến nhà cũng không về được!
Cố Hương Vi tức đến mức muốn nổ tung.
Cô lái xe đến chỗ ở của Kiều Tuấn Phong.
Khi Cố Hương Vi gõ cửa, mới phát hiện bên trong đầy người, kẻ thì uống rượu, kẻ thì nhảy nhót, ca hát om sòm, loạn cả lên.
Vốn đã bực bội, nghe thấy tiếng ồn bên trong, cô càng tức hơn.
Lập tức giơ tay lên, tát thẳng vào mặt Kiều Tuấn Phong:
“Đồ khốn! Cái chân đèn thơm mà anh đưa cho tôi rốt cuộc là có tác dụng gì hả!”
Nghe thấy tiếng động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729654/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.