Ngoại ô thôn Đại Đạo.
Mấy ngày nay, Cố lão Nhị và Cố lão Lục thay phiên nhau canh gác bên ngoài thôn.
Con nhóc kia không cho bọn họ vào thôn, vậy thì ở ngoài thôn canh giữ chắc không sao chứ?
Cố Bạch Dã và Cố Thiếu Đình thay ca đứng gác.
Con đường này là lối vào thôn duy nhất.
Cố Bạch Dã đỗ xe vào bụi cỏ ven đường, vừa kín đáo không ai phát hiện, lại có thể dễ dàng quan sát người xe qua lại.
Thôn nghèo này bình thường có mấy ai ra vào, cùng lắm là mấy chiếc máy kéo cũ kỹ, nổ phành phạch một vòng rồi lại đi vào, bụi đất bay mù mịt.
Vậy mà tối nay lại hiếm thấy thật.
Trước sau có tận hai chiếc xe sang xuất hiện.
Cố Bạch Dã thấy vậy, lập tức quẳng điện thoại xuống, ngồi thẳng người, ánh mắt dán chặt vào biển số xe, nhanh chóng ghi nhớ rồi cho người điều tra.
Kết quả điều tra xong mới sốc: cả hai chiếc xe đều thuộc tập đoàn nhà họ Kiều!
Cố Bạch Dã không nghĩ nhiều, lập tức gọi cho Kiều Hạc.
Bên kia rất nhanh đã nghe máy.
Cố Bạch Dã chẳng buồn vòng vo, mở miệng liền hù doạ:
“Kiều lão Nhị, anh tới thôn Đại Đạo làm gì?”
Kiều Hạc nghe vậy, khựng lại một chút, liếc mắt nhìn xung quanh, không phát hiện ra bóng dáng của Cố Bạch Dã.
Hắn không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại:
“Có việc gì?”
Cố Bạch Dã chẳng thèm khách sáo, tiếp tục truy hỏi:
“Ai gọi anh tới đây? Là Tiểu Thiên gọi à? Con bé gặp rắc rối gì rồi sao?”
Cố Bạch Dã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729718/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.