Lúc đầu óc của Cố Bạch Dã còn đang đơ ra, Mặc Thiên đã xoay người đi tới bên cạnh xe của Kiều Hạc, kéo cửa xe ra định lên xe.
Cố Bạch Dã vừa nhìn thấy, lập tức hoàn hồn lại.
Căn bản còn chưa kịp hỏi vì sao em gái mình lại luôn ở Bắc Kinh.
Anh ta lập tức lao vọt tới, nắm lấy tay em gái mình:
“Thiên Thiên, lên xe của Lục ca đi, nhà mình cũng không thể cứ làm phiền nhà họ Kiều mãi được, ngoan nào, đi với anh.”
Cố Bạch Dã vừa dỗ vừa kéo, định lôi Mặc Thiên đi.
Nhưng Mặc Thiên chỉ khẽ giật nhẹ, đã dễ dàng rút tay về.
Cô phất tay với Cố Bạch Dã:
“Không được, em còn chuyện phải nói với Kiều Hạc. Lục ca tự lái xe về đi, hoặc là anh kéo theo Diệp Phi về cũng được.”
Cố Bạch Dã: “……”
Diệp Phi: “……”
Hai người bọn họ cảm nhận rõ ràng một luồng ghét bỏ không che giấu nổi…
Mặc Thiên mặc kệ bọn họ, quay người lên xe.
Kiều Hạc quay đầu lại, nhún vai với Cố Bạch Dã, sau đó cũng lên xe…
Cố Bạch Dã trơ mắt nhìn hai người kia.
Trong đầu bốc khói, trong lòng thì lạnh lẽo, cả người rơi vào trạng thái nửa nóng nửa lạnh.
Diệp Phi bên cạnh anh ta, lúc này gương mặt có vết sẹo cũng lộ ra mấy phần dữ tợn.
Diệp Phi liếc nhìn Cố Bạch Dã, nhe răng cười:
“Lục thiếu gia , lần sau ngài đừng tới nữa, tôi làm tài xế cũng ổn lắm, ngài đừng hại tôi thất nghiệp.”
Nói xong, Diệp Phi cũng chạy về vị trí lái xe.
Nhấn ga một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729719/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.