Người hấp tấp vội vàng như thế này, ngoài Sở Dương ra thì còn ai vào đây nữa.
Đến cả lão Lục cũng không sốt ruột bằng hắn.
Cố Thiếu Đình và Cố Bạch Dã nghe tiếng la hét ngoài cửa cũng phải thức dậy.
Hai người mặt mày nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sở Dương, đợi xem hắn có thể đưa ra lý do nào hợp lý mà sáng sớm tinh mơ, trời còn chưa sáng đã chạy đến nhà người ta gọi ầm lên như vậy.
Nhưng Sở Dương hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của bọn họ.
Cả người chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Hắn nhíu chặt mày, trong phòng khách nhà họ Cố đi qua đi lại, từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái, bộ dạng như muốn dẫm thủng cả sàn nhà.
Vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Trời ơi, lão già đó mà c.h.ế.t thật thì có phải tính vào đầu tôi không, thế thì bị xử mấy năm đây!”
“Năm nay mình có phạm Thái Tuế không nhỉ? Lá bùa bình an của đại sư có giúp tránh được tù tội không đây…”
“Mình về nước làm gì chứ, mạng vừa vớt về được, giờ lại sắp mất tự do rồi!”
Hai anh em nhà họ Cố nghe xong, lông mày đồng loạt nhíu lại.
Cố Thiếu Đình nhướng mày, lạnh giọng hỏi:
“Anh g.i.ế.c người à?”
“Không có!” Sở Dương như con chuột bị dẫm trúng đuôi, hét toáng lên phản bác.
Hắn vội vàng giải thích:
“Ông ấy tự ngã đó, không phải tôi đẩy đâu!”
“Ồ~~” Cố Thiếu Đình gật gù đầy vẻ thẩm vấn, “Gây c.h.ế.t người do vô ý à.”
Vừa nói anh vừa đứng dậy, thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2729720/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.