Bạc Thiên Trạch bước ra, gọi với theo Mặc Thiên:
“Thất tiểu thư, xin đợi đã.”
Mặc Thiên vốn chẳng muốn đi, lập tức quay đầu lại:
“Là ông gọi tôi dừng đấy nhé, chọc giận lão phu nhân cũng là lỗi của ông.”
Cố Ngọc Uyên: “…”
Vịt Bay Lạc Bầy
Bà cụ suýt nữa tức đến thổ huyết, trong lòng gào thét: Nghiệt chướng! Nghiệt chướng!
Mặc Thiên chẳng thèm quan tâm vẻ mặt chán ghét của bà cụ, tiếp tục nói lớn:
“Mọi người đều thấy rồi đấy, lão phu nhân có chuyện gì cũng là tại ông ta!”
Lão thái thái trong lòng đã bắt đầu múa dao…
Bạc Thiên Trạch khẽ nhíu mày, nhìn Cố Ngọc Uyên ra hiệu đừng để bụng.
Thấy bà nhăn trán nhắm mắt, không muốn dây dưa với Mặc Thiên nữa, ông ta mới tiến đến bên cô, nghiêm nghị nói:
“Thất tiểu thư, tân gia của lão gia nhà họ Kiều phong thủy tụ khí, đón nước hướng dương, vô cùng có lợi cho sức khỏe. Chỉ khi ông ấy dọn về ở, bệnh mới có thể từ từ hồi phục.”
“Chậc—” Mặc Thiên chưa nghe hết đã cắt lời bằng một tiếng chậc lưỡi:
“Lòng dạ hại người của ông không nhỏ nhỉ.”
Bạc Thiên Trạch chau mày.
“Phong thủy ngôi nhà ấy thuộc hàng đầu ở Kinh thành, trước đây chẳng qua do đội thi công làm đứt long mạch tài vận mới sinh ra tà khí. Giờ tài khí đã thông, chính là vùng đất phong thủy khó tìm. Thất tiểu thư, nếu cô cũng hiểu phong thủy, vậy có thể nói xem nơi đó có điểm nào không hợp, có thể gây hại cho ông ấy không?”
Bạc Thiên Trạch hỏi dõng dạc, đầy tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730359/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.