Mặc Thiên nhìn chằm chằm vào Bạc Thiên Trạch bằng ánh mắt đầy thành khẩn, đợi hắn mở miệng.
Kỳ thực, cô cũng rất muốn biết nguyên nhân thật sự.
Âm khí ở nhà họ Kiều còn nặng hơn cả nghĩa địa, nhưng cô không hề phát hiện ra cô hồn dã quỷ hay lăng mộ tà ác nào, hoàn toàn không nghĩ ra được vì sao căn nhà ấy lại tích tụ âm khí nặng đến thế.
Ánh mắt cô gắt gao khóa chặt vào Bạc Thiên Trạch, như muốn moi câu trả lời ra từ miệng hắn.
Mọi người trong phòng cũng đồng loạt nhìn về phía Bạc đại sư.
Bạc Thiên Trạch trước đó thật ra không hề chú ý đến chi tiết này, nhưng vừa nghe Mặc Thiên nói, hắn lập tức nghĩ ra được một đáp án.
Chỉ là… đáp án ấy tuyệt đối là bí mật không thể nói ra!
Sau vài giây trầm ngâm, hắn lập tức phản ứng.
Vẻ mặt chẳng hề thay đổi, hắn đã tính xong đường lui.
Hắn mỉm cười phe phẩy quạt lông, cất lời:
“Nhà Kiều lão gia sử dụng thuật nạp tài âm khí trong phong thủy, là bí thuật truyền thừa từ các đại sư cổ đại. Kiều lão gia thuộc hành Hỏa, nhưng dương khí quá thịnh, dẫn đến—ưm ưm ưm—”
Hắn đang nói giữa chừng thì đột nhiên không phát ra được tiếng.
Bạc Thiên Trạch hoảng hốt trừng mắt nhìn Mặc Thiên.
Nhưng dù cố gắng mấy, miệng hắn vẫn chỉ phát ra những tiếng “ưm ưm” vô nghĩa.
Đám người nhà họ Kiều đang háo hức chờ nghe giải thích, vừa thấy thế liền dồn dập quay sang chất vấn Mặc Thiên:
“Cô làm gì đó?”
“Sao Bạc đại sư lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730360/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.