Tại Vân Hoa Ốc.
“Bà chủ, đã lấy được rồi.”
Quản gia Lý đưa cho bà ta một mảnh giấy.
Trên đó ghi một hàng bát tự ngày sinh.
Bà ta nhận lấy, gằn giọng: “Con nhãi đó cũng có chút bản lĩnh, không dễ đối phó. Đi lấy m.á.u của ta, lần này ta phải chắc chắn không có sơ suất nào.”
“Vâng!”
Quản gia lập tức vào tủ lạnh, lấy ra một túi m.á.u nhỏ, đổ vào đĩa sứ trên bàn.
Bà ta ngồi xuống bàn dài, dùng bút lông nhúng máu, chép lại bát tự của Mặc Thiên lên một mảnh vải trắng.
Sau đó, bà ta cuốn mảnh vải quanh cổ con búp bê trúng bùa ngải.
Một vòng, hai vòng, ba vòng… tận năm vòng rồi mới buộc chặt lại bằng một nút chết.
Bà ta nhìn con búp bê, nở nụ cười lạnh lẽo.
“Chỉ trách cô tự tìm cái chết, biết chuyện không nên biết. Nếu cô không muốn sống, vậy ta tiễn cô một đoạn đường!”
Bà ta ngồi xếp bằng, cầm hai sợi tóc đen trên bàn, miệng lẩm bẩm niệm chú.
Sau đó hất hai sợi tóc về phía con búp bê.
Hai sợi tóc ấy như kim châm đ.â.m thẳng vào thân búp bê.
Ngay lập tức, búp bê phát sáng!
Bà ta kéo mạnh sợi vải trên cổ búp bê, gào lên: “Mau mau chịu chết!”
Lúc này, Mặc Thiên cũng đang ngồi xếp bằng ở ghế sau xe.
Trong tay cô cũng có một con búp bê ngải—chính là con cô chưa kịp trả lại cho lão yêu bà.
Cô lơ đãng dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên búp bê xấu xí đó.
Cho đến khi cô cảm thấy tim mình thắt lại.
Ngay lập tức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730426/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.