Đồng Anh Tư gọi điện báo cháy xong, liền quay đầu hỏi:
“Thiên Thiên, hay nhân cơ hội này báo cảnh sát luôn đi, bắt thẳng con trai bà thầy bói đó. Theo như em nói, gã đàn ông đó đã g.i.ế.c vợ, bị tuyên án tử hình, sao vẫn còn sống?”
Mặc Thiên nghe vậy, ngẩng đầu, khẽ lắc đầu:
“Gã đó mà rời khỏi căn phòng kia thì sẽ hồn phi phách tán, cả âm linh cũng tan theo. Hắn không còn sống nữa đâu, c.h.ế.t rồi. Là lão yêu bà đó dùng tà pháp kéo hắn về từ cõi chết.”
Đồng Anh Tư lập tức cau mày, trong mắt hiện rõ vẻ căm phẫn, như thể muốn lao vào bắt mụ thầy bói ngay lập tức.
Mặc Thiên vẫn ngồi ở ghế sau, tay gõ nhẹ lên con búp bê trong tay, rồi hạ cửa sổ xe xuống.
Cô tiện tay ném hai con búp bê kia vào sân của lão yêu bà kia.
Sau đó, như đang tự lẩm bẩm:
“Bà ta chẳng còn sống được bao lâu nữa.”
Vịt Bay Lạc Bầy
“Nhưng cũng không thể để bà ta c.h.ế.t nhẹ nhàng.”
Ngoài khu dân cư.
Cố Thiếu Đình khoác vai Cố Hoằng Thâm, dắt anh băng qua đường, đi đến khu phố thương mại phía trước.
Cố Hoằng Thâm mặt lạnh như tiền: “Lão nhị, cậu định mua nhà ở cạnh bà thầy bói kia đấy à?”
“Suỵt.”
Cố Thiếu Đình đẩy nhẹ gọng kính, nghiêng đầu liếc anh cả một cái đầy tinh quái:
“Anh cả, lát nữa em nói gì, anh cứ nghe là được, đừng lên tiếng. Làm một mỹ nam yên tĩnh thôi.”
Cố Hoằng Thâm: “…”
Cố Thiếu Đình nghĩ một lúc, kéo anh trai lại. Trước tiên mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730427/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.