Cố Thiếu Đình thực ra không định mua nhà, anh chỉ muốn moi thông tin.
Tài liệu lưu trữ ở sở cảnh sát chỉ tập trung vào vụ án, những tin đồn, chuyện bên lề thì không có trong hồ sơ.
Muốn biết được nhiều hơn, nhất định phải tìm đến những “bà thím tám chuyện” như dì môi giới.
Cố Thiếu Đình thấy dì thích, lập tức chiều lòng bà.
Anh tháo thẻ sim ra, rồi tặng luôn chiếc điện thoại mạ vàng cho dì.
Quả nhiên, lập tức lấy được lòng tin.
Mà một khi bà dì này đã mở miệng, thì nói đến là không thể dừng lại.
Chuyện gì nên nói không nên nói, nên giấu không nên giấu, bà đều kể hết cho anh.
Thậm chí còn nhiệt tình đề nghị: dẫn họ đi gặp bà thầy bói luôn, khuyên bà bán nhà.
Cố Thiếu Đình nghe vậy vội từ chối:
“Không cần đâu dì, trời sắp tối rồi, Tổng giám đốc Cố của tụi cháu phải về nhà, không tiện ở bên ngoài.”
Dì nghe vậy, thở dài đầy thương cảm, vỗ bốp lên lưng Cố Hồng Thâm một cái:
“Chàng trai, dì nói thật nhé, sau này con đeo sợi dây chuyền vàng lớn trước ngực, đảm bảo ngày nào cũng cười tươi! Mua chi nhà ma, dì còn nhiều căn đẹp lắm!”
Cố Hoằng Thâm: “???”
Thấy sắc mặt anh trai sắp đen lại, Cố Thiếu Đình nhanh chóng đẩy anh ra ngoài, còn quay lại vẫy tay:
“Đi đây dì, giữ liên lạc sau nhé!”
Ra khỏi văn phòng, Cố Hoằng Thâm lên tiếng: “Nhóc, em lại bịa chuyện gì về anh vậy?”
Nhưng Cố Thiếu Đình không trả lời.
Anh nghiêm túc hỏi:
“Anh, mấy căn nhà xung quanh ngôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730428/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.