Vừa bước vào tổ chuyên án, một người đã lao thẳng về phía Mặc Thiên.
Cô vội vàng né sang một bên.
Chỉ thấy lão quỷ Vu Tôn suýt chút nữa nhào xuống đất, may mà kịp vịn vào bàn mới đứng vững.
Lão quay lại, mặt nhăn như trái táo khô, nhìn cô u oán:
“Tiểu tổ tông à, khi nào thì cô mới cho tôi giải dược đây? Sắp nửa năm rồi đó, nếu cô còn không nghĩ cách, tôi sắp c.h.ế.t rồi đấy!”
Mặc Thiên mặt không đổi sắc, lạnh lùng đáp:
“Ông cũng chín mươi tuổi rồi, đừng sống nữa.”
Vu Tôn tức tối: “Chín mươi tuổi thì sao? Chín mươi tuổi mới là thanh niên cường tráng!”
Vịt Bay Lạc Bầy
“Thanh niên rùa già.” Mặc Thiên thuận miệng ném lại một câu rồi đi thẳng về phía La Dương.
Vu Tôn thấy không nói lại được con nhóc này, lại quay sang nhìn Kiều Hạc.
“Thiếu gia Kiều, anh chỉ còn nửa năm sống thôi đấy, không sốt ruột à? Đừng có suốt ngày chạy theo con bé kia, cuối cùng người thì không theo kịp, mạng cũng mất luôn!”
“?” Kiều Hạc cau mày.
Một lúc sau, anh làm ra vẻ kinh ngạc: “Bệnh của tôi khỏi rồi mà, Mặc Thiên chưa chữa cho ông à?”
Nói xong lại vờ như lỡ miệng, vội sửa lại: “À không, tôi nhầm rồi, tôi sắp c.h.ế.t thật. Thôi ông tự cầu phúc nhé.”
Kiều Hạc vỗ vai Vu Tôn, mỉm cười đi vào trong.
Vu Tôn: “?!!!”
Mặt ông xanh mét.
Càng nghĩ càng thấy lời của Kiều Hạc có gì đó sai sai.
Ông còn chưa kịp nói gì thì—
Phịch!
Một lá bùa dán thẳng lên mặt.
Vu Tôn bị định thân ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730429/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.