Mặc Thiên khoanh tay đứng trước cửa.
Lần đầu tiên trước khi ra tay mà cô lại cân nhắc đắn đo.
Không phải vì cô trưởng thành hơn…
Mà là vì — cô đánh không lại!
Cô quay sang nhìn Cố Bắc Thừa.
Cố Bắc Thừa cũng liếc mắt nhìn cô.
Không biết sao mà cả hai người lại thần giao cách cảm, cùng lúc nghiêng đầu dán tai vào cửa —
Nghe trộm, cũng không phải chuyện gì quá mất mặt đâu nhỉ…
Chưa đầy nửa phút.
Mặt Cố Bắc Thừa — mặt thần giữ cửa nghiêm túc đó — đỏ bừng đến tận tai.
Anh vội vàng kéo Mặc Thiên ra, hạ giọng, “Chờ ở đây đi, để anh—”
“Suỵt, đừng làm loạn. Không thì em dán cho anh cái bùa trói luôn bây giờ.”
Mặc Thiên gạt tay anh ra, tỏ vẻ chán ghét, làm động tác im lặng.
Cố Bắc Thừa: “…”
Tổ tông ơi…
Trong kia đang diễn cảnh xuân cung đồ sống đấy!
Mẹ mà biết anh đưa Mặc Thiên đến đây nghe mấy cái này, chắc đập nát đầu anh luôn!
Anh lại định kéo cô ra, “Thiên Thiên, lui ra, để anh nghe thay—”
Mặc Thiên nhíu mày đến độ giống luôn Shin Cậu Bé Bút Chì.
“Chờ đến lúc hắn cao trào anh mới nói thì muộn rồi.”
“!!!”
Tổ! Tông! Nhỏ!
Em đang nói cái quái gì vậy!!!
Cố Bắc Thừa suýt nữa ói ra máu.
Lớn thế này rồi mà chưa từng hoảng loạn đến vậy…
Hai anh em giằng co trước cửa.
May mà… Lục Liễu nhanh thật.
Mới năm phút — âm thanh bên trong càng lúc càng lộ liễu, càng lúc càng dồn dập.
Mặc Thiên chờ đúng lúc này!
Nghe được động tĩnh, cô ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730471/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.