Hai anh em áp giải Lục Liễu xuống lầu.
Tay ông ta bị trói, cả người trần như nhộng, đến mức “quần áo mới của hoàng đế” cũng không trong suốt bằng.
Trong quán bar, đám nam nữ đã ngà ngà say đều quay đầu nhìn về phía bên này.
Ai nấy đều lắp bắp mà hóng chuyện.
“Ây dô, lão, lão già kia kìa, khỏa thân kìa! Nhỏ vậy mà, mà cũng tự tin quá trời!”
“Trẻ thì còn tạm nhìn được, chứ lão già này, đúng là muốn mù mắt người ta!”
“Điện thoại đâu, mau quay lại đi! Dạo này chim chóc gì cũng—chạy đầy đường luôn!”
Lục Liễu sắp khóc rồi!!!!
Ông ta đã gần sáu mươi, làm gì từng mất mặt đến mức này!
Khuôn mặt chảy dài, đầu cũng không dám ngẩng lên.
Trong lòng, ông ta đã vẽ cả vạn con d.a.o đ.â.m về phía Mặc Thiên.
Con nhãi c.h.ế.t tiệt, đợi pháp thuật của tao phục hồi, xem tao có lột sạch đồ mày, chụp ảnh khỏa thân, rồi tung lên mạng cho thiên hạ cười nhạo không!
Còn phải bắt mày vào tận trong núi, gả cho thằng ngốc, cho ông già, cho kẻ biến thái, để tụi nó đánh mày mỗi ngày cả trăm lần!!!
Bán cũng không thèm hét giá cao, chỉ bán có hai trăm năm mươi tệ thôi!
Con nhỏ đáng giá chừng đó là hết mức rồi!
Lục Liễu hận không thể róc xương Mặc Thiên, trong đầu đã bày ra cả trăm cách trả thù!
Nhưng vẫn chẳng thể nguôi ngoai được nỗi căm hận lúc này.
Đôi mắt già nua của ông ta rưng rưng.
Trông chẳng khác gì cô dâu nhỏ bị ức hiếp.
Bị bao người vây xem, cúi đầu ủ rũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730472/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.