Tô Như Lan đúng là cạn lời luôn rồi.
Bà bước nhanh đến, túm lỗ tai Cố Lão Lục:
“Thằng ngốc này, đây là nhóm phát lì xì hồi Tết mẹ lập ra, mày nhìn thử xem cả nhà có thiếu ai không? Ai cũng có mặt trong đó hết!”
“Con không có.”
Mặc Mặc bất thình lình lên tiếng.
Tô Như Lan nghe thế, vội gượng cười, xoa trán:
“Mặc Mặc à, lúc Tết con chưa về nhà mà, mẹ định phát lì xì cho con… Ưm, là mẹ quên mất, mẹ sẽ bù cho con ngay.”
Tô Như Lan thật ra còn muốn nói thêm —
Lúc đó tưởng phát lì xì con cũng không nhận được, còn tính đốt vàng mã cho rồi…
May mà bà kịp ngậm miệng.
Mặc Mặc dĩ nhiên cũng chỉ đùa một chút.
Cô cười khẽ:
“Con trêu mẹ thôi mà, mẹ mau qua ăn cơm đi.”
Tô Như Lan dịu dàng gật đầu.
Quay sang nhìn Cố Bạch Dã lại lập tức mặt mày dữ tợn.
“Cố Lão Lục, từ bây giờ, cấm nói chuyện, cấm nghịch điện thoại, chỉ được phép chơi với Tiểu Kim Tử, đút cho nó ăn cơm!
Cái miệng của mày là chuyên gây họa! May mà mày từng cứu ba mẹ vợ, nên Tuyết Nhi mới không tính sổ với mày, không thì mày còn cười nhạo mấy anh mày à? Mày khóc còn to hơn cả họ!”
Cố Bạch Dã: “……”
Oan quá mà…
Tuy mấy lời đó đúng là từ miệng anh ta nói ra!
Nhưng anh ta chưa từng có ý nghĩ vậy thật sự đâu…
Cố Bạch Dã bị cấm khẩu bằng vũ lực.
Ngoan ngoãn trông con, không hé răng câu nào.
Mấy người phụ nữ tiếp tục uống rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730478/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.