Mặc Thiên cầm bàn bát quái, đứng yên tại chỗ rất lâu không nói lời nào.
Từ ánh mắt cô, ánh lên một sự khác thường khiến người ta thấy lạnh sống lưng.
Kiều Hạc lo lắng hỏi nhỏ:
“Có chuyện gì vậy, Thiên Thiên?”
Mặc Thiên nhắm mắt lại, ép ra mấy chữ lạnh như băng:
“Đến trễ rồi.”
Kiều Hạc còn đang suy nghĩ “đến trễ rồi” là trễ chuyện gì, thì bỗng từ công viên Trúc Lâm vọng ra tiếng hét kinh hoàng:
“A a a a a! Có người c.h.ế.t rồi!!!”
Tiếng la lan dần, càng lúc càng nhiều, vì càng lúc càng có thêm người phát hiện thi thể.
Lúc này Mặc Thiên mới mở mắt, ánh nhìn lạnh lẽo như muốn g.i.ế.c người.
Có người đã sắp xếp cho Kiều Nguyệt ăn cắp Vũ Vệ, rồi lại cướp nó khỏi tay cô ấy.
Đến cả mạng của Kiều Nguyệt cũng không tha.
Trên gương mặt Mặc Thiên xuất hiện vẻ dữ tợn hiếm thấy.
Cô sải bước về phía tiếng động vang lên.
Đến nơi, đã có một đám người vây quanh.
Mặc Thiên chen vào giữa, ngay lập tức nhìn thấy Kiều Nguyệt đang nằm ngửa trên đất.
Máu chảy ra từ bảy khiếu, hai mắt trợn to, trừng trừng nhìn lên bầu trời, ánh mắt vẫn mang theo vẻ hung dữ đến tột cùng.
Nhìn nét mặt ấy, có lẽ đến phút cuối đời cô vẫn không hiểu —tại sao người đó lại g.i.ế.c cô.
Rõ ràng buổi sáng Mặc Thiên còn gặp Kiều Nguyệt, cô ấy cười cười ngốc nghếch, còn nói muốn đợi Mặc Thiên về, để cô vẽ cho một lá bùa thượng phẩm, giúp tránh kiếp nạn trong mệnh.
Nhưng Kiều Nguyệt không chờ được.
Kiếp nạn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730502/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.