Mặc Tiểu Nhuỵ kể lại chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Thì ra, sáng sớm hôm qua, khi cô tỉnh dậy chuẩn bị xuống lầu ăn sáng thì đúng lúc thấy Kiều Nguyệt từ phòng Mặc Thiên bước ra.
Cô định mở miệng hỏi, nhưng thấy Kiều Nguyệt đang ôm vật gì đó trong tay, dáng vẻ như ăn trộm mà chạy nhanh xuống lầu.
Mặc Tiểu Nhuỵ lập tức nghi ngờ, liền gọi một chiếc xe bám theo sau.
Kết quả, cô tận mắt thấy Kiều Nguyệt giao đồ cho Lục Liễu.
Mặc Tiểu Nhuỵ vốn rất sợ Lục Liễu, vừa thấy ông ta là cô đã bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt lại.
Lục Liễu rắc một nắm bột vào mặt cô. Sau đó, cô chỉ nhớ mình ngã xuống, có người gọi cứu, rồi chẳng còn biết gì nữa.
Mặc Thiên nghe xong, không suy nghĩ gì thêm.
Lời Mặc Tiểu Nhuỵ nói, trùng khớp với lời “chỉ điểm” của hồn phách Kiều Nguyệt.
Cô chỉ hỏi vài câu rồi lại bị người nhà họ Cố chen ra ngoài.
“Không thể để Mặc Mặc hành động một mình nữa, lần này nguy hiểm quá, suýt nữa mất mạng!”
“Phải sắp xếp thêm vệ sĩ trong nhà, sau này ra ngoài phải có người và xe chuyên trách, không thể để chuyện như vậy xảy ra nữa.”
“Nhà họ Cố cũng phải tăng cường an ninh, người muốn lẻn ra thì lẻn, vậy trộm cướp chẳng phải cũng dễ dàng vào nhà sao!”
“May là Lục Liễu không để Kiều Nguyệt ra tay với Mặc Mặc, Mặc Mặc con tuyệt đối không được mềm lòng nữa!”
Cả nhà họ Cố tim như nhảy ra khỏi cổ họng. Lần này thật sự nguy hiểm, đến bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730503/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.