Mặc Thiên thực sự nhìn mãi mà không ra.
Hai đứa bé này, trên người chúng có cái gì đặc biệt sao?
Thái độ của ông già họ Kiều đối với chúng, hình như là… sợ hãi.
Bọn trẻ này sẽ ảnh hưởng gì đến ông ta chứ?
Mặc Thiên nghĩ mãi không ra.
Hai nhóc vẫn ngủ say sưa.
Bị mọi người quậy suốt cả đêm, vậy mà ngủ vẫn ngon lành.
Lúc này, Cố Bạch Dã lại ra đòi con lần thứ năm trong đêm.
Anh ta mắt nhắm mắt mở, buồn ngủ đến mức nói còn ngọng,
“Các đồng chí à, bây giờ đã năm giờ sáng rồi. Sao mấy người còn phấn khích hơn cả ba ruột thế, mất ngủ luôn vậy…”
Đám anh em nhà họ Cố: “…”
Không hổ là lão Lục, ngốc đến tận xương tủy.
Tô Như Lan bất đắc dĩ nhếch môi, nhìn Cố Bạch Dã đầy quyết tuyệt kiểu “vì nghĩa diệt thân”.
Bà bước tới, vặn thẳng tai Cố Bạch Dã.
Cố Bạch Dã đau đến kêu oai oái, mắt lập tức mở to:
“Mẹ ơi, mẹ làm gì đấy?”
Tô Như Lan lườm anh ta một cái,
Một cái liếc muốn lườn tới chân trời.
“Thằng ngu này, sau này đừng nói chuyện trước mặt cháu mẹ nữa, mẹ sợ con làm hỏng chúng nó!”
“Con đâu có ngu đâu!”
Cố Bạch Dã hỏi lại, mặt đầy chân thành.
Tô Như Lan: “…”
Bà hít sâu một hơi, vỗ vỗ vai Cố Bạch Dã,
“Tốt với vợ con một chút đi, nuôi ba đứa con không dễ đâu.”
“Chậc, mẹ ơi, câu này con hiểu mà. Nhưng mẹ đừng vì có cháu rồi, quay qua ghét con được không?”
“Không phải vì có cháu. Lúc chưa có cháu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730551/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.