Mặc Thiên vừa xuống xe, kéo theo chiếc xe đẩy nhỏ, thẳng tiến về phía nhà họ Kiều.
Bộ dạng này, người nhà họ Cố sao lại không hiểu chứ!
Một loạt xe cũng vội vàng dừng lại, từ trên xe bước xuống một đám người.
Tô Như Lan vội chạy tới kéo tay Mặc Thiên:
“Thiên Thiên, bài vị tổ sư gia, chúng ta thờ ở chỗ khác cũng được mà! Con cứ chọn nơi nào con thích, nhà mình nhiều nhà như vậy, đâu nhất thiết phải thờ ở nhà họ Kiều?”
“Đúng đó, Thiên Thiên,” Cố Tinh Thần cũng vội vàng phụ họa, “Con muốn kiểu gì cũng được, nếu không có thì mua, sao phải nhìn sắc mặt nhà họ Kiều làm gì?”
Mặc Thiên nghe thấy, nhưng chẳng hề để tâm.
“Cúng ở đây, tổ sư gia của con rất vui.”
Tất nhiên là vui rồi.
Mặc Thiên không có thời gian chăm sóc, toàn là Kiều Hạc thắp hương giùm, Kiều Hạc miệng ngọt, mệnh tốt, chưa từng chọc tổ sư nổi giận, còn luôn dâng hương tốt nhất.
Mặc Thiên không cần hỏi, chỉ cần nhìn khói hương bay lên đầy vui vẻ, là đã cảm nhận được tâm trạng vui sướng của tổ sư.
Nếu bây giờ chuyển đi, chắc chắn sẽ bị tổ sư làm loạn cho xem.
Cô mặc kệ lời mẹ, kéo xe tiếp tục đi về phía nhà họ Kiều.
Tô Như Lan lo lắng nhìn theo Mặc Thiên, không biết Kiều Hạc có nổi giận với cô gái nhỏ này không.
Thật ra, trong lòng bà vẫn có thiện cảm với Kiều Hạc, dù thằng nhóc đó nhiều mưu tính, nhưng đối xử với Thiên Thiên cũng rất tốt.
Nếu như nó khoẻ mạnh…
Nghĩ đến đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730552/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.