Mặc Mặc bị Cố Hoằng Thâm chặn lại.
Anh cả nhà họ Cố từ nhỏ đã được bồi dưỡng để kế thừa gia nghiệp, nên áp lực từ một người ở vị trí cao như anh vô cùng mạnh mẽ.
Trước đây, Mặc Mặc là người thân của nhà họ Cố, là bạn gái rồi thành vợ của Cố Bắc Thừa, nên Cố Hoằng Thâm chưa bao giờ dùng ánh mắt xét nét mà nhìn cô.
Nhưng lúc này, trong ánh mắt của anh, Mặc Mặc thậm chí nhìn thấy sát khí.
Cô hơi nghiêng đầu, cố tránh né áp lực vô hình ấy.
“Tôi cần về nhà thay đồ. Hơn nữa Cố Bắc Thừa cũng không bị thương. Các anh đưa anh ấy đến bệnh viện, có chuyện gì thì cứ liên hệ với tôi.”
Mặc Mặc không muốn có quá nhiều liên hệ với nhà họ Cố.
Lúc bị Cố Bắc Thừa kéo đi trốn, anh vẫn còn ổn, chẳng thấy có vết thương nào, cô cũng không hiểu sao vừa thấy hai người anh thì anh đã ngất lịm.
Mặc Mặc thầm nghĩ có lẽ anh chỉ bị cảm lạnh do rơi xuống nước.
Nhưng hai anh em nhà họ Cố thì không nghĩ vậy.
Cố Hoằng Thâm lạnh giọng: “Trước khi em trai tôi tỉnh lại, cô không được rời đi. Lên xe, theo chúng tôi đến bệnh viện.”
Giọng điệu như ra lệnh cho cấp dưới, không cho phép phản bác.
Mặc Mặc hoàn toàn không có cơ hội cãi lại.
Hai anh em nhanh chóng lên xe.
Người được phái đến “áp giải” cô cũng bước đến ngay: “Tứ thiếu phu nhân, mời.”
Mặc Mặc: “……”
Cô còn có lựa chọn nào sao?
Không có…
Mặc Mặc đành lên xe, cùng đến bệnh viện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2754908/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.