“Điều kiện gì?”
Cố Thiếu Đình hỏi lại.
Lục Liễu đã nhắc đến Hỏa Sơn giáo, chứng tỏ gã biết gì đó.
Ánh mắt Cố Thiếu Đình chuyển sang người hắn.
Lục Liễu cười đầy tự tin:
“Còn cần đoán sao? Vì người của Hỏa Sơn giáo năm xưa trốn thoát, giờ đã quay về! Người đó hận nhất chính là Cố Bắc Thừa — người đã tiêu diệt sào huyệt của ả. Sao ả có thể bỏ qua cho hắn?”
“Hắn là ai?” Cố Thiếu Đình hỏi.
Anh nhớ Mặc Mặc từng nói, người đưa cô ấy đi là đàn ông. Nên anh đinh ninh Lục Liễu cũng đang nói về đàn ông.
Lục Liễu cười lạnh đầy ẩn ý:
“Tôi sao có thể đưa hết con bài tẩy ra cho anh?”
“Vậy tôi lấy gì để tin anh?”
“Anh thử tìm trên người tổ trưởng Cố xem, có thể sẽ có vết kim tiêm. Người của Hỏa Sơn giáo có một kỹ thuật g.i.ế.c người chính là thế.”
Lục Liễu mặt xanh xám, giọng đầy châm chọc.
Cố Thiếu Đình trầm mặc vài giây:
“Vậy ông là người của Hỏa Sơn giáo à?”
Lục Liễu nheo đôi mắt tam giác:
“Hiện giờ là anh cầu tôi.”
Cố Thiếu Đình: “……”
Anh suy nghĩ vài giây, hỏi:
“Nói đi, điều kiện là gì?”
“Bảo Mặc Thiên giải cho tôi cái bùa xác thối này. Chỉ cần cô ta đồng ý, tôi sẽ cứu em trai anh.”
Lục Liễu không mang theo chút cảm xúc nào.
Gã cúi đầu, ánh mắt lóe lên, môi nhếch lên nụ cười đầy tà khí.
Cố Thiếu Đình đứng trên cao, không nhìn rõ biểu cảm đó.
Anh ngẫm nghĩ một lúc:
“Tôi cần gọi điện xác nhận.”
Lục Liễu khẽ nhún vai:
“Tùy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2754909/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.