Khi Mạnh Đại Long và đám người của hắn xuất hiện, đám đông xung quanh lập tức tránh ra nhường đường.
“Ây da, mấy người này sao mặt mũi bầm dập thế? Trên máy bay đánh nhau à?”
“Tránh ra, tránh ra, nhìn đã thấy không phải dạng vừa, có cần báo cảnh sát không?”
“Họ chạy rồi, biết đâu vừa gây chuyện gì đó. Đừng lo chuyện bao đồng, cẩn thận bị trả thù!”
Người qua đường vừa lùi vừa rướn cổ xem náo nhiệt.
Nhưng Mạnh Đại Long và đồng bọn đã tăng tốc lao ra ngoài.
“Nhanh lên, bám theo con nhóc kia, đừng để nó chạy mất!”
Vịt Bay Lạc Bầy
Bốn người đẩy nhanh tốc độ, vừa chạy vừa né tránh đám người của Kiều Hạc, sợ bị nhận ra.
Đáng tiếc, bọn chúng chỉ kịp thấy Mặc Thiên được một người đàn ông đưa lên xe, rời khỏi sân bay.
Mạnh Đại Long giậm chân tức giận: “Con nhỏ này đúng là có bản lĩnh! Má nó, tao không tin, Tử Ngọc Thảo nhất định phải lấy được!”
Hắn vừa bực vừa sốt ruột, cả hành trình không những không lấy được Tử Ngọc Thảo, mà còn bị thương khắp người.
Mọi chuyện đều kỳ quặc, hễ nhắm vào Tử Ngọc Thảo là thể nào cũng gặp chuyện xui: nhẹ thì sặc nước, nặng thì suýt mất mạng.
Hai gã thuộc hạ cao lớn sợ đến mức tưởng không sống nổi để quay về, khóc lóc xin ông chủ tha cho.
Nhưng Mạnh Đại Long không cho phép, quát lên: “Đồ vô dụng! To xác mà khóc lóc cái gì? Mau kiếm xe đuổi theo! Để nó về tới nhà thì càng khó lấy được Tử Ngọc Thảo!”
Hai anh em mặt mày ỉu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2754910/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.