Tổng bộ không còn cách nào khác, rốt cuộc ngồi không yên, vì
thế đưa ra giá đủ để mời Dương Gian và ba đội trưởng khác cùng
nhau giải quyết sự kiện linh dị của hồ quỷ.
Nhân vật cấp bậc đội trưởng cực kỳ đáng sợ, bốn vị đội trưởng
liên thủ đã đủ để tung hoành trên thế giới này, càng đừng nói
mỗi người đều có tuyệt chiêu tự mình đè đáy hòm.
Chỉ tiếc vê sau sự kiện hồ quỷ có được giải quyết hay không thì
Tô Viễn cũng không biết, bởi vì khi đó tác giả còn chưa viết ra,
tác giả cập nhật thật sự là quá chậm, chậm đến nỗi Tô Viễn thật
muốn tìm một con quỷ thúc giục đưa qua...
Có lẽ lão già nói chính là hồ quỷ, lão từng trải qua sự kiện hồ quỷ
và nhìn thấy một lệ quỷ tương tự như dì Mỹ trong hồ.
Trong lòng Tô Viễn hiện lên suy đoán như vậy, nếu như thật sự là
như thế, như vậy quỷ kia có lẽ rất thích hợp với dì Mỹ, phải tìm
một cơ hội dò xét đến cùng mới được.
Ý đồ tấn công của lão già này không mãnh liệt, lá gan Tô Viễn
cũng lớn hơn rất nhiều.
Không thể nghi ngờ lão già này rất đáng sợ, nhưng đó là do sau
khi lão chết dẫn đến lệ quỷ hồi sinh, nếu như lão thật sự là loại
người lòng mang ác ý, vậy cũng sẽ không chuẩn bị nhiều vật
phẩm linh dị như vậy cho hậu sự của lão.
Có thể trực tiếp để lệ quỷ hồi sinh, như cái gọi là “sau khi ta chết
cho dù hồng thủy ngập trời, trời đất sụp đổ, với trình độ khủng
bố của lão, sau khi lệ quỷ hồi sinh, mảnh đất linh dị này lại có quỷ
nào có thể ngăn cản được nó.
Có lẽ nói không chừng lão muốn tự vây mình trong cổ trạch này...
Tô Viễn cũng không theo lão tiến vào sân sau, hắn vẫn đứng ở vị
trí giếng trời, hô lớn về phía sân sau.
Dù sao nhất định phải có tâm phòng người, cẩn thận một chút
luôn không thừa.
"Ông lão, lão không sao chứ? Chúng ta đi ra ngoài để trò chuyện
đi, tôi có rất nhiêu vấn đề muốn hỏi ông về những chuyện xảy ra
trong thời dân quốc? Vì sao sau thời dân quốc, lệ quỷ cơ hô đều
mất tung tích, mãi đến mấy năm gân đây mới có dấu hiệu phục
hồi? Lệ quỷ rốt cuộc là gì? Làm sao có thể triệt để giải quyết lệ
quỷ hồi sinh đây..."
Tô Viễn lải nhải vê phía sân sau, đây là một cơ hội hiếm có, nếu
như lão già bằng lòng giải đáp cho hắn, vậy thì rất nhiêu nghi
hoặc đều dễ dàng giải quyết.
Nhưng hiển nhiên lão già cũng không muốn cùng hắn nói nhảm
quá nhiều, có lẽ là muốn chôn vùi quá khứ vào năm tháng, đem
nó đưa vào trong quan tài, vấn đề của Tô Viễn mãi không được
đáp lại.
Thấy tình huống này, Tô Viễn không khỏi hô lên lân nữa:
"Này lão không sao chứ? Lão có muốn tôi gọi xe cứu thương cho
lão không?”
Gọi xe cứu thương chỉ là nói đùa, phỏng chừng cũng không có xe
cứu thương của bệnh viện nào có thể xâm nhập đến vùng đất
linh dị, cải tạo chiếc xe buýt quỷ kia thành xe cứu thương cũng
tạm được.
Điều mà Tô Viễn thật sự lo lắng chính là lão già đã chết trong lúc
nói chuyện với hắn, dù sao lão thật sự quá già nua, gân đất xa
trời, gân như có thể trực tiếp năm trong quan tài.
Thật lâu sau, phía sân sau mới truyền đến một giọng nói mệt
mỏi.
"Ngươi đi đi..."
Tô Viễn đảo mắt, sau đó nói: "Ông lão, hẳn là lão đã từng gặp
qua cha ta đúng chứ? Tôi là Dương Gian, cha tôi là Dương Hiếu,
cái tên này của tôi còn do lão Tân đặt cho, tôi còn một thân thích
ở xa tên là Trân Kiêu Dương, lão biết bọn họ không?"
Theo lý mà nói, những người này đều là ngự quỷ giả đời trước,
mà lão Tần lại là nhân vật sống từ dân quốc đến bây giờ, cho dù
không biết bọn họ thì ít nhiều cũng nghe nói qua danh tiếng đối
phương mới đúng, Tô Viễn đang muốn dùng biện pháp này để
làm quen với lão già.
Biện pháp này đều có ưu và nhược điểm, nếu trong những người
này có người là kẻ thù của lão, như vậy Tô Viễn rất có thể gặp
phải nguy hiểm.
Nhưng hiển nhiên kết quả cũng không tốt đẹp, lão già vẫn thờ ơ
trước chuyện này, cho dù Tô Viễn nói cái gì thì sân sau vẫn không
có bất kỳ lời đáp lại nào, có vẻ như quyết tâm không để ý đến
hắn nữa.
Đáng tiếc, đây là lân gần nhất phá giải bí mật thời kỳ dân quốc...
Tô Viễn có chút tiếc nuối nghĩ đến, những người ngự quỷ giả thế
hệ trước miệng thật sự quá kín, rất nhiều chuyện tình nguyện
mang vào trong quan tài cũng không muốn lưu truyền lại.
Nếu lão không muốn nói, Tô Viễn cũng không có ý định tiếp tục ở
tại chỗ này, từ sau khi lão rời đi, áp chế trong cổ trạch đang yếu
hơn, hiển nhiên lão già có biện pháp có thể ảnh hưởng đến cổ
trạch. Từ vị trí của Tô Viễn, lão nhìn được Tô Viễn dự định thông
qua giếng trời rời đi, thế nhưng lại không truy hỏi Tô Viễn vì sao
biết có thể rời đi từ đó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.