Lục thị vừa nghe tin dữ về nhà mẹ đẻ thì hồn phách như bay mất hai phần; lại bị bỏ mặc ngoài phủ nửa ngày, hồn còn sót lại cũng như muốn rời xác. Ăn được vài miếng cơm thì bèn ôm ngực kêu đau, đặt đũa xuống.
Tĩnh Bảo thì đói đến mức ruột quặn thắt, chan canh vào cơm, ăn liền hai bát đầy.
Đợi bọn hạ nhân thu dọn mâm bát xong, nàng bèn kể sơ qua tình hình bên nhà họ Lục, khiến Lục thị nghe mà nước mắt tuôn ròng.
Bà chưa bao giờ dám nghĩ, nhà họ Lục sẽ có ngày rơi vào bước đường này.
Tĩnh Bảo dỗ dành vài câu, lại khuyên bà uống bát canh an thần, rồi mới rời khỏi.
Về tới sân viện của mình, nàng mệt mỏi ngã vật xuống chiếc giường cạnh cửa sổ, uể oải duỗi người như sắp kiệt sức đến nơi, quần áo còn chưa kịp cởi, đầu vừa nghiêng sang một bên đã ngủ thiếp đi.
A Man xót xa vô cùng, đang định bước tới giúp nàng cởi áo thì bỗng nghe ngoài sân có tiếng ho khẽ, nàng vội đi ra.
A Nghiễn đang đứng giữa sân, nhìn muội muội của mình, thở dài nói: “Hối thúc mấy lần rồi, bên phủ họ Ngô vẫn chẳng có tin tức gì, vẫn phải để Thất gia quyết định thôi.”
“Cả ngày nay vất vả, Thất gia đang ngủ rồi, có việc gì thì để mai hãy nói!” A Man đáp.
“Thế muội cũng ngủ sớm đi, ta về đây!”
“Ca!” A Man gọi giật lại, thần thần bí bí nói: “Có muốn để muội bói một quẻ cho Hầu phủ, xem điềm lành dữ thế nào không?”
A Nghiễn lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904443/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.