Hoa Mộc Lan cũng phải “cưới vợ sinh con”.
Sợ bị người ta phát hiện, nhà họ Lục chỉ đành nghĩ đến người trong dòng tộc bên ngoại, cuối cùng chọn trúng Tứ tiểu thư, con vợ lẽ của Lục phủ.
Lần này Tĩnh Bảo vào kinh, thật ra còn một tâm nguyện, chính là muốn gặp mặt vị Tứ tiểu thư nhà họ Lục ấy.
Mẹ lừa hôn, nàng không dám làm lỡ cả đời cô nương nhà người ta, đành nghĩ bụng phải thật lòng nói rõ mới được.
“Kẻ đó còn nhắn lại với Thất gia một câu, hắn nói… nói rằng… Lão gia nhà họ Lục từng đỡ một đao cho Tiên Đế, con cháu tuy chẳng nên người, nhưng cũng không đến nỗi phải chết thảm như vậy, thật sự khiến tổ tiên dưới suối vàng lạnh lòng.”
“Ai nói lời đó?”
Giọng Tĩnh Bảo lập tức sắc như dao, vừa nhọn vừa lạnh.
“Ca ta không nhìn rõ, kẻ đó che mặt.”
A Man vừa khóc vừa nghẹn ngào hỏi: “Gia, ý lời đó là gì vậy?”
Tĩnh Bảo sững người, hồi lâu không nói một lời.
Một lúc sau, nàng quay sang A Man cười khổ: “Ta còn chưa từng gặp Tứ cô nương nữa mà!”
A Man thật chẳng thể chịu nổi nàng cười như thế, vội quay đầu, lấy tay che miệng khóc òa.
Khóc hồi lâu, thấy phía sau vẫn không có động tĩnh gì, nàng ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy gia nhà mình đang ngồi bên mép giường, ánh mắt dán chặt vào khung cửa sổ, sắc mặt lạnh lùng.
A Man sợ nàng nhiễm lạnh, vội vàng cầm áo khoác lại gần.
Vừa định khoác lên người, Tĩnh Bảo bỗng đứng dậy, lạnh giọng nói: “A Nghiễn, vào đây!”
A Nghiễn vẫn đợi sẵn bên ngoài, nghe gọi thì lập tức đẩy cửa bước vào, quỳ rạp xuống đất.
“Gia?”
“Ngươi đi làm giúp ta một việc.”
“Gia cứ sai bảo!”
“Dù thế nào cũng phải trộm thi thể Tứ cô nương về cho ta.”
Giọng Tĩnh Bảo rất nhẹ, nhưng A Nghiễn vẫn sợ đến mức cả người run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.
“Gia… ngài định làm gì vậy?”
Gương mặt Tĩnh Bảo bỗng hiện lên vẻ bi ai khó tả, chua xót nghẹn ngào.
“Sáng mai, ta phải đến Thuận Thiên phủ, kêu oan thay cho vị hôn thê chưa kịp gả vào cửa của ta!”
“Gia!”
“Thất gia!”
Hai anh em đồng thanh kêu lên.
Tĩnh Bảo nhắm mắt lại, bờ vai run run.
“Nếu cứ chết một cách mơ hồ thế này, ai biết được lão gia nhà họ Lục từng đỡ một đao vì Tiên Đế? Ai biết Tứ cô nương chết thảm đến mức nào? Lại ai biết, lòng dạ tổ tiên nhà họ Lục, đã lạnh thấu rồi?”
Kẻ kia gửi tin lúc nửa đêm, là đang ngầm nhắn nàng, hãy khiến chuyện này lớn lên, càng lớn càng tốt.
Dù là địch hay bạn, giờ đây cũng chỉ có thể liều mạng một phen, lấy cái chết cầu một con đường sống thôi.
“A Man, thay áo quần!”
“Thất gia, nửa đêm rồi, người định đi…”
“Ta đến phòng Nhị thúc, hỏi cho ra lẽ hai huynh đệ nhà họ Thạch kia rốt cuộc là thứ gì mà dám độc ác đến mức này.”
A Man lo lắng khôn nguôi: “Nhị lão gia chịu nói cho gia biết sao?”
Tĩnh Bảo cắn răng: "Không chịu nói cũng phải nói, nếu không, phòng tiểu thiếp mà ông ta nuôi bên ngoài e là chẳng giữ nổi.”
“Còn phu nhân thì sao?”
“Tạm thời đừng để mẹ biết!”
…
Nửa đêm sương phủ dày đặc, đến khi trời hửng sáng lại càng dày thêm.
Tờ mờ sáng, Phủ doãn Thuận Thiên là Phùng Chương, mặt mày hớn hở bước vào nha môn.
Tối hôm qua ông ta vừa nạp một tiểu thiếp xinh đẹp, tươi mới như cành liễu mùa xuân, cảm giác thật đúng là mê người.
Vừa ngồi xuống chưa uống được vài chén trà, liền thấy nha dịch bước vào bẩm báo: “Lão gia, bên ngoài có người nộp đơn kiện, nói muốn cáo trạng hai công tử nhà Thượng thư Hình bộ đương triều là Thạch Hổ và Thạch Thuấn, c**ng b*c tiểu thư khuê các của Hầu phủ, ép người đến chết!”
“Phụt!”
Một ngụm trà nóng phun thẳng ra ngoài, Phùng Chương đập bàn một cái.
“Ở đâu ra đám dân đen xằng bậy, miệng toàn lời điên dại, lôi ra ngoài đánh cho ta!”
“Bẩm lão gia, không phải dân đen, người đến là Thất gia nhà họ Tĩnh, là tú tài có tên trên danh sách sắp vào Thái học. Người chết là Tứ tiểu thư phủ Tuyên Bình Hầu, là vị hôn thê chưa gả của Tĩnh Thất gia.”
Cằm Phùng Chương suýt thì rơi xuống đất.
Trời ơi là trời!
Người chết lại là Tứ tiểu thư phủ Tuyên Bình Hầu!
Ông ta l**m môi, miệng khô khốc: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Nha dịch ghé tai thì thầm một lúc, Phùng Chương nghe xong đứng sững ra, chẳng thốt được lời nào.
…
Một người đứng dưới công đường, áo trắng khăn tang, tư thái xuất chúng.
Một thi thể nằm trên tấm ván gỗ, áo quần xốc xếch, hình dáng thê thảm.
Phùng Chương nhìn Tĩnh Bảo, tuy thân hình gầy yếu, sắc diện thê lương, nhưng lưng vẫn thẳng tắp, từng cử chỉ đều mang theo khí chất bất phàm.
Lại nhìn tờ trạng…
Phùng Chương thật muốn ôm đầu than dài.
Ai viết tờ trạng này vậy?
Ngay cả hai người nhà họ Thạch phạm vào điều luật nào, theo luật nên chịu hình phạt gì, đều ghi rõ mồn một!
Đúng là nhân tài trời sinh!
Ông ta hít sâu một hơi: “Tĩnh Thất, tờ trạng này bổn quan nhận rồi, ngươi cứ về trước đi, đợi bổn quan điều tra rõ ràng, sẽ quyết định sau.”
Một câu là muốn đuổi nàng về?
Tĩnh Bảo mỉm cười lạnh, đừng hòng!
“Đại nhân không điều tra án sao?”
“Không hỏi rõ trắng đen phải trái sao?”
“Không bắt hung thủ quy án sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.