Tứ cô nương vừa mới chết thảm chưa bao lâu, cả viện âm u lạnh lẽo, rợn tóc gáy, ngay cả nha hoàn, bà tử cũng phải đi đường vòng để tránh.
Lục Cẩm Vân khẽ lắc đầu: “Đều là tỷ muội ruột thịt, tỷ ấy sẽ không hại ta đâu!”
Tĩnh Bảo hít một hơi thật sâu, cảm thấy ngực mình như bị co rút đau đớn.
…
Ba ngày sau, Tuyên Bình Hầu gia dâng sớ từ quan, lão hoàng đế phê chuẩn bằng bút ngự, đồng ý.
Lại mấy ngày nữa, Lục nương nương nhập liệm, chủ tử lớn nhỏ trong Lục phủ đều mặc đồ tang đưa tang, ngay cả lão phu nhân cũng gắng gượng thân thể bệnh tật đến tiễn.
Tĩnh Bảo nhìn đoàn đưa tang dài dằng dặc, chỉ cảm thấy nhân sinh thật nực cười, chẳng nói thành lời.
Trên đường về, lão phu nhân đột nhiên nghẹt thở, ngất lịm đi.
Mọi người vội vã khiêng lão phu nhân về Hầu phủ, người thì mời thầy thuốc, kẻ thì tìm thuốc thang. Liên tục mời đến mấy vị thái y, ai nấy đều khuyên nên chuẩn bị hậu sự sẵn đi là vừa.
Lão phu nhân đèn tàn dầu cạn, e là chẳng còn mấy ngày nữa.
Con cháu trong nhà luân phiên túc trực bên giường cả ngày lẫn đêm, Tĩnh Bảo cũng đành phải ở lại Hầu phủ. Nào ngờ mới ở được hai đêm, lão phu nhân đột nhiên tỉnh táo hẳn, còn ầm ĩ đòi ăn chè trôi nước, nhất định phải là nhân đậu đỏ.
Đến cả Tĩnh Bảo cũng biết, đây sợ là hồi quang phản chiếu*.
*Hồi quang phản chiếu: hiện tượng tinh thần bệnh nhân trở nên tỉnh táo lạ thường ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904450/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.