Tĩnh Bảo từng gặp người càn rỡ, nhưng chưa từng thấy ai càn rỡ như tên nhóc này, thật muốn đá cho hắn một cú bay ra ngoài.
Vẻ mặt nàng giận dỗi, khiến Lục Hoài Kỳ nhìn đến ngây dại.
Chết tiệt thật!
Sao tên thư sinh phương Nam này lại có ngũ quan tinh xảo đến vậy?
Lầu Tùng Hạc là tửu lâu sang trọng nhất kinh thành, bảng hiệu do chính tay Thái tử đề chữ, lập tức toát ra khí chất cao quý hơn người.
Ba người xuống kiệu, còn chưa kịp bước vào cửa thì đã nghe một nữ tử cất giọng hát theo, tiếng hồ cầm vang lên réo rắt.
Tĩnh Bảo nghe qua, thấy quen tai.
“Bài hát này là khúc của vùng Nam ta đấy!”
“Chủ của Lầu Tùng Hạc là người phương Nam mà.” Ngô tỷ phu cười nói.
“Nghe nói kỹ nữ ở đây đều là ‘ngựa gầy’ mời từ Dương Châu tới, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, chẳng khác gì tiên nữ trên trời!”
Lục Hoài Kỳ nháy mắt với Tĩnh Bảo, ra vẻ ngầm báo: hôm nay tỷ phu mời khách, biểu đệ hưởng lộc rồi đấy.
Tĩnh Bảo còn biết nói gì?
Tên này cứ tự nhiên như ruồi, khiến đầu nàng muốn nổ tung.
Nàng bèn làm bộ không thấy, lẳng lặng theo Ngô tỷ phu bước thẳng lên lầu hai.
“Tiểu Thất, chờ ta với nào!”
Lục Hoài Kỳ đuổi theo sau.
…
Tầng một Lầu Tùng Hạc là đại sảnh, tầng hai là các nhã gian, tầng ba mới là nơi các nhân vật quyền quý vui chơi giải trí.
Một hàng cửa sổ hoa văn hình thoi được chống gậy tre mở hé, bên cửa có một nam tử đang ngồi, vừa nhàn nhã uống rượu vừa nghe ca khúc.
Hắn không lớn tuổi, khoảng ngoài hai mươi, tuy mặc áo thường dân nhưng khí chất bất phàm. Gương mặt tuấn tú lộ vẻ từng trải phong sương do nhiều năm trấn giữ vùng Bắc Cương.
Chính là Hạo vương, Lý Quân Tiện.
Đối diện với hắn là Cố Trường Bình, đang nhâm nhi ly rượu, thần sắc hơi lơ đãng.
Lý Quân Tiện liếc mắt ra hiệu cho cận vệ sau lưng, cận vệ lập tức đuổi tiểu nhị ra ngoài, khép cửa lui xuống.
Lý Quân Tiện nói: “Sắp có tân sinh vào Quốc Tử Giám, trong đám này nếu có người giỏi, ngươi để ý giúp ta một chút.”
Cố Trường Bình đặt chén xuống: “Cứ nhìn rồi tính.”
Lý Quân Tiện hỏi: “Chuyện của phủ Tuyên Bình hầu, có gì muốn nói với ta không?”
Cố Trường Bình đáp: “Tuyên Bình hầu không phải kẻ ngu, chỉ cần điều tra một chút sẽ biết hôm đó triều đình đã xảy ra chuyện gì. Bệ hạ vứt bỏ ông ta như chó hoang, còn ngài thì lại cứu toàn phủ mấy trăm miệng ăn. Ân tình ấy, so với trời còn lớn hơn.”
“Thế nên…” “Lý Quân Tiện khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn.
Cố Trường Bình thản nhiên nói: “Thế nên, thay vì đợi đám tân sinh của Quốc Tử Giám lớn mạnh, chẳng bằng chiêu mộ một thế lực đã thành hình.”
Lý Quân Tiện cười nhạt: “Cũng chỉ là một người mất quan, chỉ còn cái tước ba đời truyền lại, loại ‘thế lực thành hình’ ấy e rằng không đáng tin đâu.”
Cố Trường Bình lắc đầu: “Thế gia trăm năm, chẳng lẽ chỉ có mấy món sắt vụn ấy sao? Hơn nữa, dù không đáng tin, nhưng nếu có thể chặt đi một ngón tay của Thái tử, thì chẳng phải cũng là điều Thập nhị lang muốn thấy sao?”
Lý Quân Tiện hơi nâng mắt, ánh nhìn như dò xét.
Cố Trường Bình đáp lại, đáy mắt yên tĩnh như nước sâu.
Một lúc lâu, Lý Quân Tiện mới dời mắt, bực bội nói: “Ngươi có biết ta dám đứng trước triều văn võ nói ra câu đó là mạo hiểm cỡ nào không?”
Cố Trường Bình rót thêm rượu cho hắn: “Phú quý cầu trong hung hiểm, giờ chẳng phải đã vượt qua rồi sao?”
Lý Quân Tiện chỉ vào hắn: “Vậy thì bữa nay ngươi trả tiền!”
“Tất nhiên phải để ta mời!”
Cố Trường Bình nâng chén rượu, kính trước một ly.
Hai người chạm chén, cạn sạch.
Lúc ấy, bên ngoài ca nữ vừa hát đến đoạn cảm động lòng người.
Lý Quân Tiện lắc đầu cảm khái: “Nói về diễn kịch hay, vẫn là các gánh hát trong kinh thành; còn nói hát duyên dáng, phải kể đến bên phương Nam.”
“Cũng như nữ nhân vậy, tiểu thư khuê các trong kinh tuy nề nếp đoan trang, nhưng quá giữ kẽ; chẳng bằng nữ tử phương Nam, dịu dàng ngọt ngào, chỉ cần liếc mắt một cái là đủ câu mất hồn người ta.”
Cố Trường Bình có chút bất đắc dĩ.
Hắn lớn lên cùng Thập nhị lang, tính tình của người này hắn hiểu rõ nhất, chẳng mấy hứng thú với nữ sắc, nhưng lại rất thích buông lời ong bướm.
Trước kia làm vậy để tự bảo vệ mình, giả vờ ph*ng đ*ng trước mặt Hoàng đế, dần dà lại thành thói quen.
Cố Trường Bình không đáp lời, chỉ tập trung gắp thức ăn. Ăn xong lại thong thả múc một bát canh đậu hũ để giải ngấy.
Lúc ăn gần xong, vừa ngẩng đầu đã thấy Lý Quân Tiện đang chăm chú nhìn xuống một nơi bên ngoài cửa sổ, bèn theo ánh mắt hắn nhìn ra, chỉ thấy trong một nhã gian phía đối diện tầng hai, có ba người đang ngồi quanh bàn.
Một người ngồi gần cửa sổ, chính là thiếu niên cải nam trang ấy, đang say sưa ăn uống trước bàn đầy món ngon.
Cố Trường Bình cụp mắt xuống, giấu đi sự lạnh lẽo trong đáy mắt.
Trong số học sinh được tiến cử từ các châu phủ, chỉ một nửa có thể vượt qua kỳ khảo thí của Quốc Tử Giám. Chỉ còn ba ngày nữa là vào thi, thế mà người này không những gan lớn, mà cũng thật vô tư!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.