Lý Quân Tiện lẩm bẩm: “Món ở Tùng Hạc Lâu này, thật sự ngon đến thế sao? Người kia ăn ngon lành như vậy, chẳng thấy ngấy chút nào ư?”
“Phường hạ lưu, chẳng thèm chấp làm gì!”
Cố Trường Bình im lặng một lúc, giọng nói còn trầm hơn cả sắc đêm bên ngoài: “Tề Lâm, đóng cửa sổ lại.”
“Khoan đã!”
Lý Quân Tiện thò nửa người ra ngoài, nheo mắt lại. Thiếu niên kia mặc áo trắng, búi tóc bằng khăn xanh dương, nhìn thế nào cũng thấy thanh nhã.
Tĩnh Bảo đang ăn ngon lành, chợt cảm giác có ánh mắt rơi lên người mình, ngẩng đầu nhìn, thì ra là khách trong một gian nhã phòng ở tầng ba.
Nhìn gì mà nhìn?
Tĩnh Bảo liếc mắt nhìn A Nghiễn phía sau, A Nghiễn lập tức bước lên, “rầm” một tiếng đóng sập cửa sổ lại.
Tĩnh Bảo đặt đũa xuống, cầm tách trà Lục An Mao Tiêm bên cạnh súc miệng, rồi nói: “Ta ăn no rồi, về thôi!”
Ngô Thành Cương và Lục Hoài Kỳ đều ngớ người.
Nam nhân ra ngoài ăn tiệc, rượu mới là chính, thế mà tên nhóc này không uống giọt nào, chỉ vùi đầu ăn, ăn xong vỗ mông đòi về?
Bệnh gì thế?
Ngô Thành Cương tức đến bật cười: “Gấp cái gì? Mấy cô nương hát khúc còn chưa ra kìa!”
Lục Hoài Kỳ: “Đúng vậy, nghe xong khúc hát rồi hẵng về!”
Tĩnh Bảo có chút ưu tư: “Ta còn phải về ôn bài. Ta từng hứa với bà ngoại, sẽ thi đỗ thám hoa về cho người. Quân tử nhất ngôn, nặng như ngàn vàng.”
Ngô Thành Cương nghẹn lời: nhìn người ta mà xem, chí hướng thế đấy!
Lục Hoài Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904452/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.