Cuối cùng cũng đến ngày Quốc Tử Giám mở khoa khảo.
Trời còn chưa sáng, Tĩnh Bảo đã bị A Man kéo dậy.
Trong phòng các nhà khác, mấy vị gia toàn là nha hoàn nô bộc vây quanh, còn trong phòng Tĩnh Bảo thì chỉ có mỗi một mình A Man. Sợ mình làm việc chậm chạp lỡ hỏng đại sự, A Man bèn vội vàng gọi người dậy từ sớm.
Sau khi thay áo quần, rửa mặt chải đầu xong, có nha hoàn bưng bữa sáng tới, Tĩnh Bảo ung dung dùng điểm tâm xong thì đến chỗ Lục thị vấn an.
Hôm nay, hiếm khi Lục thị lại mặc một bộ đồ đỏ rực, ngụ ý cầu được vận may.
Bà nắm tay Tĩnh Bảo dặn dò tỉ mỉ từng điều, sau đó không rời mắt tiễn nàng ra tận cửa nhị môn.
Tĩnh Bảo đi được mấy trượng rồi quay đầu lại nhìn, vẫn thấy Lục thị còn đứng tại chỗ cũ, bèn âm thầm tự nhủ trong lòng:
Chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại!
…
Quốc Tử Giám tổ chức khảo thí tại Hàn Lâm Viện.
Đến cửa viện, Tĩnh Bảo mới phát hiện “trận thế” của mình chỉ thuộc hạng trung bình kém.
Khoa trương nhất là một thiếu gia áo gấm đang đứng dưới gốc cây râm mát, bên cạnh chỉ riêng người hầu quạt và dâng nước đã có tới năm sáu kẻ.
Đây là đến thi, hay là đến phô trương của cải vậy?
Thiếu gia áo gấm phát hiện có người nhìn mình, bèn quay đầu liếc sang, thấy chỉ là một thiếu niên vóc người nhỏ nhắn, vẻ mặt mềm mại yếu ớt, lập tức khinh thường trong bụng, nhìn là biết dân quê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904453/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.