Lúc này, toàn bộ thí sinh đều bắt đầu làm bài, tiếng bút sột soạt vang lên không dứt. Chỉ có một mình Tĩnh Bảo vẫn ngồi yên như khúc gỗ, chờ người mang bút đến.
Vì trong cả trường thi, chỉ có đúng một cây bút dự phòng.
Ở nơi xa xa.
Một chủ một tớ đứng nhìn.
Tề Lâm đồng tình: “Gia, làm vậy... có ổn không?”
Cố Trường Bình nghiêng đầu liếc hắn một cái, trong đôi mắt đen láy chất chứa thứ gì rất sâu thẳm.
Tên Tĩnh Thất kia xem Quốc Tử Giám là chốn nào?
Lại còn giả nam nhi mà vào thi, có biết đây là tội khi quân không?
Tội khi quân... kết cục sẽ ra sao?
Diệt cửu tộc!
Cố Trường Bình không nói một lời, phất tay áo bỏ đi.
Hắn vừa đi được một lúc, Tĩnh Bảo mới nhận được cây bút thứ ba.
Trước khi hạ bút, tay nàng không kiềm được run lên mấy lần.
A Di Đà Phật!
Không gãy!
Nàng vội tập trung tinh thần vào bài thi. May mà phần đầu tiên là về luật lệ và số thuật, chính là sở trường của nàng.
Một khi tâm trí trấn định, tốc độ làm bài của Tĩnh Bảo cực kỳ nhanh. Làm xong, nàng ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện chỉ có mỗi mình nàng đã buông bút.
Tĩnh Bảo đứng dậy, bước ra khỏi nội đường.
Thẩm Trường Canh nghiến răng ken két, thầm nhủ: Tên tên nhóc này phá rối thì thôi đi, thái độ lại còn không nghiêm túc, xem kìa, làm bài chẳng ra làm bài!
Trợ giáo thu bài, Thẩm Trường Canh cúi đầu liếc qua...
Kinh ngạc.
…
Cơm trưa do Quốc Tử Giám cung cấp, ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904454/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.